Chương 47: Gia cụ làm xong

821 59 1
                                    

Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Mấy người vào phòng, để Trần Lộc nằm ở trên giường, lau mồ hôi cho hắn, đổi xiêm y, lại hâm nóng thức ăn cho bọn họ.

Vương thị vừa ăn vừa đơn giản nói hành trình phủ thành. Quá trình chữa bệnh coi như thuận lợi, chỉ là A Lộc chịu tội lớn, thời điểm nối xương gãy đều đau nhức đến bất tỉnh, sau khi tỉnh lại lại đau đến thẳng khóc, mấy người Trần Danh nghe được đều chảy nước mắt.

Nhưng mà, thương thế khôi phục được rất tốt, ngay cả đại phu y quán Thiên Kim đều nói khôi phục được đều muốn nhanh hơn người khác. Chữa bệnh, mua thuốc, còn mang hai mươi mấy bao dược cùng mười mấy thuốc mỡ dán trở về, tổng cộng tốn mười hai lượng năm văn tiền.

Vương thị còn nói, hơn nửa tháng này bọn họ đều ở tại nhà Trần Thực, một nhà Trần Thực giúp rất nhiều, đưa bạc bọn họ nói cái gì cũng không lấy.

Bởi vì còn còn dư lại nhiều tiền như vậy, nên trước khi đi, Vương thị đi bố trang mua khối vải lụa cho năm người nhà hắn mỗi người may xiêm y, lại còn lặng lẽ để lại hai nén bạc vụn ở nhà hắn.

Còn nói cuộc sống của nhà Trần Thực không tốt giống như một vài người nói, tiểu viện tử cực nhỏ, lại tiết kiệm, mỗi ngày chỉ hầm cách thủy chút thịt cho A Lộc ăn, ba đứa bé trong nhà đều không được ăn. Trần Thực tu sửa phòng ở cho đại phòng, còn mượn mấy lượng bạc, mấy tháng trước mới trả hết. Tức phụ Trương thị của Trần Thực một bụng oán trách với Hồ thị, nói là cũng không muốn trở về Hưởng La thôn nữa ...

Trần Thực thích sĩ diện, trước kia lúc nào cũng báo tin mừng không thích nói điều lo lắng cùng Trần lão thái cùng huynh đệ Trần Nghiệp. Kiếm tiền, cũng nguyện ý hiếu kính lão nương cùng hai ca ca, thường xuyên mang tiền mang đồ về cho nhà. Sau khi bị Hồ thị làm thịt một đao đau nhức, cũng bất chấp mặt mũi, tùy Trương thị nói ra nội tình. Bọn họ ở phủ thành làm là buôn bán nhỏ, ngày ngày bận rộn đi sớm về tối, một tháng kiếm cũng không được mười lượng bạc. Phủ thành sinh sống đắc đỏ, lại phải cung cấp cho hai đứa con trai đọc sách...

Mấy người Trần gia nghe mà thổn thức một trận.

Mấy người nói chuyện một hồi, Trần Đại Bảo lại hồi báo Thất Thất và nương cậu lại kiếm một khoản tiền, còn đáp quan hệ cùng với tửu lâu Hỉ Nhạc, khiến cho Vương thị và A Lộc mừng rỡ không thôi.

Ánh mắt nhỏ A Lộc nhìn tỷ tỷ lại sùng bái, nói: "Xem nhà Tam thúc làm ăn, không dễ làm, bạc cũng không dễ kiếm. Như thế nào tỷ tỷ lại tài giỏi như vậy, dễ dàng kiếm được nhiều như vậy?"

Trần A Phúc ha ha cười vài tiếng, nói: "Làm việc phải giỏi về động não, phải làm thứ không người khác nghĩ tới, thì mới có thể kiếm nhiều tiền."

Trần Danh giáo dục A Lộc cùng Đại Bảo: "Nghe được không? A Phúc nói là lời vàng ngọc, mặc kệ làm chuyện gì, kể cả nghiên cứu học vấn, đều phải giỏi về động não."

A Lộc cùng Đại Bảo thẳng gật đầu.

Sau một lúc Vương thị cùng A Lộc nghỉ ngơi, mới để cho Đại Bảo mời đi đại phòng Trần lão thái đến, thuận tiện lại thỉnh Trần Nghiệp lại đây ăn cơm tối.

Không qua bao lâu, Trần lão thái chạy vội đến.

o phu nhân ôm Trần A Lộc lại là khóc một trận.

Vương thị đưa một cân kẹo mình mua ở phủ thành cho lão phu nhân, lại đưa cho bà điểm tâm Trần Thực mua cho lão phu nhân.

Tiếp theo lão phu nhân hỏi lần này bọn họ hao phí, Vương thị đàng hoàng nói mười hai lượng bạc. 

Lão phu nhân cả kinh: "Các con như thế nào có nhiều tiền như vậy?"

Trần Danh nhỏ giọng nói, "Bán giỏ may vá kiếm chút tiền, túi thiêu thùa may vá của A Phúc lại kiếm chút tiền."

Ánh mắt lão phu nhân nhìn Trần A Phúc lại hài lòng, nói: "A Phúc quả thật là tài giỏi. Con phải nhớ kỹ cha con là như thế nào dưỡng con lớn, phải cả đời hiếu kính hắn."

Trần A Phúc cười nói: "Nãi yên tâm, con vẫn luôn nhớ kỹ. Không chỉ phải hiếu thuận cha con, còn phải hiếu thuận lão nhân gia ngài."

Lão phu nhân càng cao hứng, lại dặn dò: "Ngàn vạn đừng nói các con bán túi thêu thùa may vá kiếm được nhiều tiền như vậy, cũng đừng nói A Lộc chữa bệnh tiêu bao nhiêu tiền. Hồ thị cô nương kia, kiến thức hạn hẹp."

Vương thị lại nói tình huống thực tế nhà Trần Thực, lão phu nhân nghe được lại bắt đầu nước mắt.

Lão phu nhân còn oán giận Trần Thực: "Đứa nhỏ ngốc kia, cuộc sống của mình trôi qua cũng không được tốt lắm, làm gì còn muốn xây cho chúng ta cái sân lớn như vậy chứ."

Vương thị nhịn nhịn, không dám nói ra chuyện Hồ thị trộm khóc đòi phòng ốc.

Đang nói, Trần Nghiệp cùng Hồ thị, Trần Đại Hổ, Trần Đại Nha đến.

Hồ thị còn chưa vào nhà, liền cao giọng nói ra: "A, các ngươi kiếm cả đống tiền, không lễ không tết, dưới mái hiên còn treo một tảng thịt to như thế?" Tiến phòng bếp, xem đến trên án bày biện non nửa chậu canh móng heo còn dư lại cùng hai chén nhỏ đồ ăn thừa, lại kêu réo: "A, còn nấu nhiều thịt như thế, các ngươi làm sao có tiền?"

Trần A Phúc giải thích: "Một ít thịt này không phải chúng ta mua, sáng hôm nay tiểu Dương thiếu gia tới nhà chơi, bọn họ mang đến."

Trần Danh lại nói tiểu Dương thiếu gia là thiếu đông gia tửu lâu Hỉ Nhạc, thích chơi cùng với Trần Đại Bảo. Sau đó cũng không để ý Hồ thị hiếu kỳ, trực tiếp nói đến tình huống trị liệu A Lộc cùng Trần Nghiệp.

Sau khi ăn xong, thời điểm bọn họ đi, Vương thị lại cầm cho bọn họ kẹo mình mua cùng điểm tâm Trần Thực mua cho đại phòng.

Hồ thị nhìn một chút điểm tâm đầy mặt không thể tưởng tượng nổi, hỏi: "Tam thúc không phải chỉ đưa cho chúng ta một bao điểm tâm này đi?"

Vương thị mặt đều tức đến đỏ mặt, lớn tiếng nói: "Nếu như đại tẩu không tin, chờ Tam thúc trở về tự đi hỏi hắn. Ta còn không đến mức mí mắt nông cạn như vậy, tham lam đồ người khác mang cho các ngươi."

Trần Nghiệp vội vàng giải thích: "Tam đệ muội không nên tức giận, nương A Quý không phải là ý tứ này." Lại mắng Hồ thị: "Bà làm sao thế hả, không biết nói chuyện, thật sự là càng ngày càng hồ đồ. Vừa rồi không phải Tam đệ muội đã nói, nhà Tam đệ ta trôi qua cũng không dễ chịu."

Hồ thị thầm nói: "Lại không dễ chịu, cũng sống khá giả hơn chúng ta nhiều."

Trần lão thái cũng không giữ mặt mũi cho bà ta, mắng: "Mỗi ngày đều dòm ngó tiểu thúc là muốn cái gì, chỉ có ngươi tẩu tử này làm được. Tam nhi cũng chỉ gửi về cho ta một bao điểm tâm, lẽ nào hắn phải hiếu kính đối với ngươi vượt qua lão nương?" 

Trần Nghiệp đỏ mặt lên, lại dùng sức trừng mắt liếc Hồ thị.

Hồ thị mới không nói thêm nữa, nhưng nhìn sắc mặt bà ta, vẫn là chưa tin Trần Thực chỉ gửi về cho bà ta một bao điểm tâm.

Vương thị tức giận đến đau tim.

Sáng ngày hôm sau, Trần A Phúc chế định bữa ăn dinh dưỡng cho A Lộc, buổi sáng nhất định phải uống sữa tươi, buổi trưa, buổi tối canh xương không ngừng không ngưng, thịt nạc cùng gan heo thì đổi lại ăn, còn để cho hắn phơi nắng nhiều ở bên ngoài.

Mỗi ngày Vương thị đi mua thịt, người ta nhất thời hâm mộ nhà nàng có cuộc sống khá giả, Vương thị liền sẽ nói: "Mua một ít, bổ thân thể cho A Lộc."

Thời điểm nhàn hạ, Trần A Phúc liền để Vương thị dạy nàng may xiêm y quần áo. Khi nàng thấy Vương thị cắt quần, nói dạng này cắt không đẹp mắt, mặc cũng không thoải mái. Nàng đề nghị Vương thị cắt như thế nào, Vương thị còn không dám ra tay.

Trần A Phúc liền lấy vải vóc mua cho Đại Bảo ra luyện tập. Khiến Vương thị không nghĩ tới là, quần cắt ra được không chỉ vừa người, mặc cũng dễ nhìn. Nói là vừa người, chỉ là tương đối mà nói, vẫn tương đối rộng thùng thình, chỉ là không giống như trước kia thẳng từ trên xuống dưới, lưng quần và đũng quần muốn nhỏ và cạn hơn một chút.

Trần phúc làm xong, lại làm cho Trần Danh. Trần Danh mặc vào sau đó nói thẳng: "Mặc so với cái quần trước kia làm thì thoải mái hơn nhiều."

Vương thị cao hứng, quần còn dư lại liền đều cắt như vậy.

Một buổi ngày hai mươi sáu, Tiểu Thạch Đầu chạy tới, nhóc nói: "Phúc di, gia cụ nhà dì đều làm xong rồi, cha con và nhị thúc lập tức đưa lại đây." Sau đó, bỏ chạy đi đầu thôn Tây tìm Trần Đại Bảo dắt chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch kiêm nhặt củi chơi.

Trần A Phúc nghe mà vui mừng, vội vàng cùng Vương thị cùng nhau đi đến nhà mới mở cửa ra, Trần Danh cùng A Lộc chống gậy cũng cùng quay xem.

{Hoàn} P1: [Xuyên không - Điền văn] Nông kiều có phúc - Tịch Mịch Thanh TuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ