Chương 129: Giúp đỡ chút

717 48 0
                                    

Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Trần A Phúc tiếp tục nói: "Kỳ thật, thời điểm ta 'Ngã bệnh' trước kia, ngẫu nhiên cũng sẽ có một lúc tỉnh táo. Khi ta nhìn thấy cha ta, nương ta, A Lộc, Đại Bảo những thân nhân thương yêu ta, bọn họ bất cứ lúc nào cũng bồi ở bên cạnh ta, quan tâm ta, chiếu cố ta, thì ta sẽ rất vui vẻ, rất buông lỏng, không sợ bị người khác bắt nạt. Hiện tại, muốn để cho Yên tỷ muội cảm thấy thế giới bên ngoài tốt đẹp như vậy, lại phải để cho nàng cảm thụ được thân nhân bên cạnh nàng là thích nàng, thương yêu nàng, không sẽ vứt bỏ nàng. Như vậy, nàng mới nguyện ý đi ra thế giới bản thân."

Nàng sở dĩ nói như thế, chính là muốn để cho Sở Lệnh Tuyên biết rõ được tầm quan trọng của thân nhân thời khắc quan tâm đối với tiểu cô nương. Không quản người nhà bọn họ có loại lý do gì, cũng không thể cứ nói đến là đến, nói đi là đi như vậy, ném tiểu cô nương cho đầy tớ, để cho con bé một mình một người gặm nhắm bất an cùng thống khổ bị ném bỏ.

Người thân của con bé nhìn như cực kỳ nuông chiều nó, bao nhiêu người đến vì nàng qua sinh nhật, ăn mặc chi phí tinh xảo như thế nào, những thứ này chỉ lấy lộng lẫy sủng ái đối với hài tử mà không có bất kỳ tác dụng nào. Bình thường nhất vẫn luôn làm bạn cùng lúc nào cũng quan tâm, mới là trọng yếu nhất.

Sở Lệnh Tuyên nghe vậy, trong lòng một trận như kim châm. Hắn dừng mắt lại ở trên người Trần A Phúc một cái, lại dời đi chỗ khác, nhấc chân đi tây phòng. La quản sự theo sát phía sau, đi hai bước, lại ý bảo Trần A Phúc đuổi kịp.

Trần A Phúc không giải thích được, có chút hối hận chính mình lắm miệng. Những tầng lớp cường quyền là hỉ nộ vô thường nhất, mình hảo tâm có lẽ còn sẽ trêu chọc người ta mất hứng. Không còn cách nào, nàng cũng đành phải kiên trì đi theo.

Tây phòng bố trí càng có chút giống phòng khách tài nữ hoặc là thư phòng. Có một hàng tủ sách gỗ hoa lê, bên trong chứa đầy sách. Một cái thư án chạm trổ khảm ngọc, trên bàn bày văn phòng tứ bảo, bên cạnh còn có một cây đàn cổ. Bất đồng duy nhất là, trên cửa tủ sách treo hai con rối tiểu Yến Tử, trên thư án cũng xếp đặt một con rối tiểu Yến Tử.

Sở Lệnh Tuyên ngồi trên mặt ghế ở trước thư án, ánh mặt trời từ cửa phía tây xuyên qua đến từ sau lưng hắn bắn lại đây, ở bốn phía của hắn mạ lên một tầng vầng sáng, cũng làm cho ngũ quan vùi lấp ở trong bóng tối của hắn nhu hòa rất nhiều.

Hắn đưa tay nói: "Trần gia nương tử mời ngồi." Rồi nói với La quản sự: "La thúc cũng ngồi."

Trần A Phúc cùng La quản sự ngồi xuống, Xảo nhi lại bưng trà tới.

Trần A Phúc hơi cúi đầu, hai tay cùng đặt ở trên đùi.

Sở Lệnh Tuyên gõ ngón tay thon dài ở trên thư án nhẹ vài cái, trầm tư một lát, lại hắng giọng rõ ràng một tiếng, mới trầm thấp nói với Trần A Phúc: "Nương của Yên Nhi ở thời điểm sinh nàng vì khó sinh mà chết, khi đó ta lại không ở bên cạnh bọn họ. Con bé vừa sinh ra, liền bị người ta nói thành hài tử khắc mẹ. Hai năm sau, khi ta lần đầu tiên ở công... Ở chỗ đó thấy con bé, nó gầy đến như một con khỉ con nhỏ, một mình nhìn qua tổ yến dưới mái hiên ngẩn người, một bên vú nuôi cùng nha đầu thế nhưng..." Hắn tựa hồ nói không được, quả đấm đặt ở trên thư án nắm thật chặt, ngay cả gân xanh đều rõ ràng dị thường, cực lực áp chế chính mình nổi giận. 

Một bên vành mắt La quản sự phiếm hồng, cúi đầu dùng tay áo lau nước mắt một cái, thấp giọng hô: "Đại gia."

La quản sự vẫy gọi một tiếng, tựa như gọi Sở Lệnh Tuyên từ trong hồi ức trở về. Hắn buông quả đấm nắm chặt ra, lại thở dài nói: "Chứng kiến Yên Nhi cái dạng kia, ta liền đón con bé đi Sở phủ. Nhưng mà, nhà của ta tình huống đặc thù, mẹ đẻ của ta bởi vì ra... đã xuất gia, tổ mẫu đã qua đời nhiều năm, tổ phụ ở kinh thành sự vụ lại tương đối bận rộn, nữ quyến khác đều là cách phòng, có một số việc không thể để cho các nàng khó xử... Ta liền ở phủ Định Châu mưu một cái biệt viện, đón Yên Nhi đến Định Châu. Nhưng mà, ta công vụ bận rộn, thường xuyên ở bên ngoài, không thể lúc nào cũng bồi ở bên cạnh Yên Nhi. Có lúc liền đưa con bé đến Đường Viên, nghĩ tới một nhà La thúc đáng tin, cách mẫu thân của ta cũng có chút gần. Nhưng mà, mẫu thân của ta cho dù có đau lòng Yên Nhi đi nữa, cũng là người xuất gia, không thể thường xuyên ở tại tục giới... Chao ôi." Hắn nặng nề thở dài một hơi, còn nói: "Yên Nhi như thế, mấy người thân nhân chúng ta đều có trách nhiệm, nhưng mà, chúng ta thật không có cách nào. Ta bôn ba như thế, không chỉ là vì tiền đồ, lại là vì ... vì, vì tương lai Yên Nhi trôi qua tốt hơn. Ta, nhất định phải như thế..."

Sở Lệnh Tuyên mặc dù nói không được rõ ràng lắm, chỗ mấu chốt cũng không nói rõ. Nhưng mà, Trần A Phúc vẫn là nghe được, dĩ vãng của Sở tiểu cô nương, so với mình tưởng tượng còn trôi qua thê thảm hơn. Sở gia, so với mình tưởng tượng còn phức tạp hơn. Vị Sở Lệnh Tuyên lạnh như băng này, thì ra còn gánh vác lấy nhiều bất đắc dĩ như thế...

Trong lòng nàng càng thêm thương yêu tiểu cô nương. Không trách được sẽ tự bế, từ lúc bắt đầu hiểu chuyện liền sinh hoạt ở trong hoàn cảnh như vậy, cho dù là người tốt cũng sẽ chui vào mai rùa của mình không muốn đi ra.

Sở Lệnh Tuyên lại nói: "Trần sư phụ, ta tin tưởng, Yên Nhi ở dưới sự dạy bảo của cô, sẽ càng ngày càng tốt, cũng sẽ đi ra thế giới của nàng. Ta cùng người nhà của ta cũng sẽ nhớ kỹ cô trợ giúp Yên Nhi, sẽ cảm kích cô. Hiện tại, ta còn có một yêu cầu quá đáng, muốn mời cô giúp đỡ chút..."

Trần A Phúc giương mắt lên nhìn hắn.

Sở Lệnh Tuyên nói: "Nếu như ở thời điểm cô nghỉ hưu mộc, ta cùng mẫu thân của ta lại không ở Đường Viên, có thể để cho Yên Nhi đến nhà cô hay không? Yên Nhi ỷ lại cô như thế, có cô ở bên cạnh nó, tựa như mấy người thân nhân chúng ta ở bên cạnh nó. Cô yên tâm, chỉ ban ngày thôi, buổi tối con bé đã thành thói quen do Tống mụ mụ bồi ngủ, sẽ về Đường Viên nghỉ ngơi. Chỉ có ban ngày, mặc kệ cô đi đâu, đều dẫn nó." Lại nói: "Yên tâm, ta sẽ cho cô thêm lương tháng."

Trần A Phúc nói: "Thêm lương tháng hay không ngược lại không sao cả. Hiện tại, ta và Yên tỷ muội đã chung đụng ra tình cảm, ta cũng không bỏ được nàng thương tâm khổ sở. Chỉ là, chúng ta nông dân gia nhà ở đơn sơ, Yên tỷ muội là thân thể thiên kim, ta sợ sẽ ủy khuất nàng."

Sở Lệnh Tuyên mím môi, có chút vui vẻ, lúm đồng tiền càng hiện ra rõ ràng hơn. Nói: "Ta nghĩ, ở trong mắt Yên Nhi, chỉ cần địa phương có Trần sư phụ, khẳng định chính là địa phương sắc màu rực rỡ."

Người này xem bộ dáng lạnh như băng, còn rất khéo nói.

Trần A Phúc cũng hé miệng nở nụ cười. Cho dù là Sở Lệnh Tuyên không đề cập tới cái yêu cầu này, nàng cũng có ý nghĩ này, nàng cũng không bỏ được đứa bé khổ sở kia. Liền gật gật đầu nói: "Tốt lắm, về sau thời điểm ta nghỉ hưu mộc, La đại bá liền đưa tỷ muội tới nhà ta." 
La quản sự vội nói: "Được."

Sở Lệnh Tuyên lại nói: "Như thế, ta liền cảm ơn Trần sư phụ. Chỉ là, ngày mai ta lại phải đi vùng khác ít nhất mấy ngày này, đại khái phải hai mươi mấy mới có thể trở về. Thời gian ta không ở đây, lại muốn phiền toái Trần sư phụ cùng một nhà La thúc chiếu ứng Yên Nhi."

La quản sự vội nói: "Đại gia khách khí, chiếu cố tiểu chủ tử, là bổn phận của nô tài chúng ta."

Trần A Phúc cũng gật đầu đáp ứng.

Thấy chuyện đã nói xong, nàng liền đứng dậy nói: "Yên tỷ muội hôm nay có Sở đại nhân làm bạn, ta liền về nhà."

Sở Lệnh Tuyên gật gật đầu, lại ra hiệu cho La quản sự một cái, La quản sự liền đứng dậy bồi Trần A Phúc đi ra ngoài.

{Hoàn} P1: [Xuyên không - Điền văn] Nông kiều có phúc - Tịch Mịch Thanh TuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ