Chương 115: Thương tâm

786 43 0
                                    

Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Sở Lệnh Tuyên cuối cùng nghĩ thông suốt, vì cái gì vẫn cảm thấy Trần A Phúc lớn lên có chút quen mặt, thì ra nàng và Trần đại nhân lớn lên rất giống nhau!

Cho dù Sở Lệnh Tuyên không nói ra lời nói trong nội tâm, La quản sự cũng minh bạch ý tứ chủ tử. Hắn gật đầu nói: "Vâng, Trần gia nương tử xác thực lớn lên giống Trần đại nhân. Hơn nữa, Vương thị gả cho Trần Danh hơn bảy tháng liền sinh non sinh hạ Trần gia nương tử, đây có lẽ cũng là nguyên nhân Trần gia nương tử đã từng ngốc đi... Khi đó Trần Danh, cũng sắp chết, như thế nào sẽ... Cái kia Trần gia nương tử, khẳng định là thân sinh khuê nữ Trần đại nhân không thể nghi ngờ."

Nghĩ đến mẹ con hai người gặp phải, Sở Lệnh Tuyên thổn thức không thôi, trong lòng cũng vô cùng khổ sở. Lại thì ra, trên đời này còn có nữ tử số khổ lại ẩn nhẫn giống như mẫu thân mình. Với các nàng mà nói, có lẽ chết đi liền có thể giải thoát, nhưng vì con gái, các nàng lại phải ủy khuất sống sót.

Còn có Trần A Phúc kia, lần đầu tiên lúc thấy nàng đúng là chật vật như vậy, bị nhi tử một huyện úy bắt nạt thành như vậy. Nếu không phải là mình trùng hợp chứng kiến, giang tay giúp đỡ, thật không biết hậu quả sẽ như thế nào. Nàng có như thế nào, cũng là tiểu thư quan gia chân chính, vốn hẳn nên sống tôn quý. Nghĩ tới đây, hắn cảm giác mình phải đối với Yên Nhi tốt hơn một chút nữa...

Sở Lệnh Tuyên cầm lấy chung trà nhấp một ngụm, châm chọc nói: "Trần đại nhân thanh quan vẫn luôn rất tốt, đều nói hắn ôn hòa có lễ, làm quan có đạo, là quan tốt hiếm có, ngay cả Thánh thượng đều tán dương có hơn. Lại không nghĩ rằng, hắn còn có nhược điểm lớn như thế, nếu như bị người cố ý nắm lấy không thả, danh tiếng đã coi như hỏng rồi. Trần mẫu làm ác, cũng không biết Trần đại nhân là thật không biết tình hình thực tế, hay là hiểu rõ lại giả bộ hồ đồ. Nếu như biết rõ, lại để cho Vương thị đã mang thai, còn bị đuổi ra khỏi nhà, thì nhân phẩm hắn có vấn đề."

La Nguyên lại khom người nói: "Trần mẫu thật là khôn khéo, thời điểm bà ta đuổi Vương Quyên Nương ra khỏi Trần gia, tin tức Trần đại nhân ở tỉnh Hồ An trúng cử còn chưa truyền về tỉnh Ký Bắc chúng ta, người cũng chưa trở về. Đương nhiên, có người Đường gia sẽ ra roi thúc ngựa tới báo tin hay không, người khác cũng không được biết. Lí do bà ta thoái thác với bên ngoài là, Vương thị không hiền, lòng ghen tị nặng. Bà bà nói bà ấy không hiểu thi từ ca phú, sợ khó hồng tụ thiêm hương cho phu quân, liền muốn nạp một quý thiếp cho nhi tử. Vương thị lại không muốn, vừa khóc lại nháo, còn chủ động thỉnh cầu rời đi. Trần mẫu giận dữ công tâm, thiếu chút nữa tức chết, chỉ đành đuổi bà ấy về nhà mẹ đẻ. Còn như Trần mẫu là bức bách Vương thị thỉnh cầu bỏ đi như thế nào, khiến kế mẫu Vương thị vội vàng tái giá Vương thị như thế nào, Vương thị lại cam tâm tình nguyện tái giá, lại không nói rõ nguyên do trong đó, nên không được biết." Lại vội vàng bổ sung: "Vương thị tái giá mau như vậy, một nguyên nhân trong đó có lẽ chính là vì mưu cầu thân phận cho hài tử trong bụng đi."

Sở Lệnh Tuyên nặng nề đặt chén trà cầm trên tay xuống bàn một cái, hừ lạnh nói: "Mặc kệ lão phụ kia nói khéo như rót mật, cũng không thay đổi được sự thật nhi tử bà ta vừa trúng cử, liền đuổi Vương Quyên Nương đi! Ta bình sinh hận nhất loại người này, vì ham muốn cá nhân bản thân, chuyện xấu làm tận."

La quản sự thấy đại gia nổi tính tình lên, cũng nghĩ đến chuyện chủ tử nhà mình bị buộc xuất gia, trong lòng chua xót không thôi. Mấy người trầm mặc một hồi, hắn lại hỏi: "Đại gia, Trần gia nương tử là thiên kim Trần đại nhân ..." hắn vốn muốn nói ra thiên kim, lại cảm giác mình nói chính là một truyện cười, lại vội vàng sửa lời nói: "A, là thân sinh cốt nhục Trần đại nhân, còn, còn tiếp tục để nàng làm sư phụ may vá cho Yên tỷ muội không?"

Sở Lệnh Tuyên nói: "Đương nhiên phải tiếp tục mời nàng làm. Yên Nhi thích nàng, nàng đối với Yên Nhi cũng yêu thương có thừa, là thích hợp nhất, ực... sư phụ may vá. Xem nhân phẩm và thông tuệ của nàng, cho dù biết rõ Trần đại nhân là cha ruột của nàng, có tổ mẫu như vậy, cũng không biết ý tưởng chân thật nội tâm phụ thân, chắc chắn sẽ không nguyện ý nhận tổ quy tông. Lão phụ Trần gia vì thanh quan của nhi tử, cũng sẽ không nguyện ý nhận thức nàng. Nàng theo phủ chúng ta có liên quan, với nàng có lẽ còn là chuyện tốt." Lại ngẩng đầu lên nói với phụ tử La quản sự: "Nàng hiện tại đang ở thế yếu, ở đây, có thể chiếu ứng nàng cùng người nhà của nàng, các ngươi phải tận lực chiếu ứng." 

Phụ tử La quản sự vội vàng khom người xác nhận.

Sở Lệnh Tuyên còn nói: "Nếu thật sự có chuyện lớn, gia không để ý ngươi lấy danh tiếng của ta, thậm chí là danh tiếng Hầu phủ áp chế bọn họ."

Phụ tử La quản sự lại khom người xác nhận. Trước kia, đại gia không thích nhất bọn họ lên mặt lấy danh tiếng của gia ra áp chế người khác, nói lúc đó hỏng thanh quan của hắn.
...
La Nguyên lại cười nói: "Đại gia còn không biết đi, cửu hương sốt thịt ngài thích ăn, thì ra là tửu lâu Hỉ Nhạc mua công thức từ trong tay Trần gia nương tử, Trần gia nương tử làm còn ăn ngon hơn tửu lâu. Tiểu nhân trước còn muốn mời Trần gia nương tử làm chút thức ăn nước sốt, để đại gia sáng mai mang đến trong doanh ăn. Nhưng buổi tối nói cùng cha ta chuyện Vương thị nương nàng, vẫn luôn chờ bẩm báo cùng đại gia, còn chưa kịp đi nhà nàng. Bây giờ, tiểu nhân có nên đi để cho nàng làm một chút hay không?"

Sở Lệnh Tuyên khoát tay nói: "Lần sau đi, hiện tại muộn rồi. Lại nói, nàng mới vừa về nhà, cũng bận rộn."
...
Ban đêm, Trần A Phúc đang ngủ ngon, đột nhiên bị một tiếng nức nở nghẹn ngào bừng tỉnh. Nghe có chút giống thanh âm của Vương thị, nàng vội vàng ngồi dậy, đầu đến gần cửa sổ, lại mở khe hở lớn chút. Tiếng nức nở nghẹn ngào đã biến nhỏ, lại cẩn thận nghe, vẫn có thể nghe ra là thanh âm Vương thị.

Vương thị tựa hồ che miệng, nhưng tiếng khóc vẫn truyền ra, trong màn đêm yên tĩnh, có vẻ có chút thê lương cùng dọa người. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được giọng ôn nhu của Trần Danh, nói cái gì nghe không rõ.

Một trận gió lạnh thổi đến, Trần A Phúc run một cái, vội vàng đóng cửa sổ.

Nàng nằm xuống một lần nữa, lại thật lâu không thể ngủ.

Vương thị nhìn như nhu nhược nhã nhặn, kì thực kiên cường ẩn nhẫn, khóc thành dạng này, phải có bao nhiêu thương tâm khổ sở.

Trần A Phúc chua chát trong lòng, thật lâu mới mơ mơ màng màng ngủ. Không bao lâu, lại bị tiếng gà gáy đánh thức. Nàng nghĩ tới, Vương thị ban đêm khẳng định ngủ không ngon, mình phải dậy trước làm điểm tâm. Sau khi ăn xong, lại đi tưới đất trồng rau, nấu nước, giặt quần áo, mấy công việc đi ra ngoài mấy ngày gần đây cũng không thể để cho Vương thị làm. Làm hết những chuyện này, còn phải đi Đường Viên đi làm nữa, ngày đầu tiên muốn xin nghỉ thì không tốt. 

Vừa nghĩ, phải nhanh chóng mua hai hạ nhân làm những việc nặng mới được. Chỉ là, trong nhà quá nhỏ, mua người không có chổ ở. Xem ra, đại kế xây nhà nhất định phải sớm áp dụng, không đợi được sang năm.

Trần A Phúc ra cửa, trời còn tờ mờ sáng. Nhà cũ bên cạnh im ắng, ba người kia đều chưa rời giường, cửa đóng nàng cũng không thể đi vào nhóm lửa nấu cơm. Nàng liền ôm củi trở lại nhà mới, nấu cơm ở phòng bếp chỗ này, phía bên nàng có một ít gạo tinh và bột mì cùng một chút gia vị.

Nàng nấu gạo ở trong nồi, ủ bột, liền mang Truy Phong đi đất trồng rau hái một ít hành, nhổ cây cải củ. Trở về lại làm bánh rán hành in dấu, trộn cây cải củ tơ.

Nàng mới nhặt mấy cái trứng gà từ trong chuồng gà bỏ vào trong nồi, thì nghe thấy cửa bên kia mở ra.

Là Trần Danh đi ra, hắn còn muốn ôm củi nấu cơm, Trần A Phúc tới cười nói: "Cha, con đã nấu cơm xong, mọi người qua chỗ con ăn."

{Hoàn} P1: [Xuyên không - Điền văn] Nông kiều có phúc - Tịch Mịch Thanh TuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ