Chương 77: Mất tích

787 45 0
                                    

Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Hồ thị chẹn họng một cái, nói: "Lời nói ta cũng mang cho ngươi rồi, lão Ngũ xem ở phần tình cảm thân thích mới để cho ta hảo tâm đến hỏi, mất đi cơ hội kiếm nhiều tiền, các ngươi cũng đừng hối hận."

Sau đó, liền đứng dậy nổi giận đùng đùng đi.

Mụ vừa đi, tâm tình người một nhà đều ngã vào đáy cốc. Vương thị liền lo lắng nói: "Hồ lão ngũ là tên cai cú, chuyện hắn nhớ thương không làm thành, sẽ không tới tìm nhà chúng ta gây sự đi?"

Trần Danh thở dài nói: "Sau khi Đại Bảo trở lại, mấy ngày này cũng đừng cho nó đơn độc ra ngoài. Hôm nay đại ca ta cùng A Quý đi thị trấn bán lương thực, phải hết một buổi mới trở về, buổi tối ta liền đi nói với hắn." Rồi nói với Trần A Phúc: "Con cũng ít đi ra ngoài."

Vương thị nói "Việc thêu thùa trên tay ta sau khi làm xong, cũng không nhận việc nữa, mấy việc nhặt củi, nấu nước, tưới rau, giặt quần áo này, đều để ta làm."

Trần A Phúc nói: "Cha mẹ chớ hoảng sợ, qua một buổi con đi Đường Viên nói một tiếng cùng nhà La quản sự. Dù sao tiểu chủ tử nhà hắn cũng thích Thất Thất cùng Hôi Hôi, hiện thời nhà chúng ta theo chân bọn họ quan hệ cũng rất không tệ. Thỉnh cầu bọn họ giúp một chuyện, đi gõ gõ Hồ lão ngũ."

Trần Danh cùng Vương thị nghe, mới yên lòng. Hồ lão ngũ ngang ngược thế nào, cũng không dám chọc La quản sự.

Trần A Phúc lại đứng lên nói: "Hiện tại con đi tìm Đại Bảo trở về."

Vương thị lôi nàng một cái, nói: "Con không được đi ra ngoài, ta đi tìm."

Vương thị mới ra cửa, liền nhìn thấy Trần Đại Bảo cõng một bó củi lớn dẫn Truy Phong trở về. Bó củi kai tựa hồ còn lớn hơn thân người nho nhỏ, giống như là muốn đè cong thắt lưng cậu.

Vương thị chạy qua tiếp nhận củi, đau lòng nói: "Đại Bảo, con nhặt nhiều như thế làm chi?"

Đại Bảo nói: "Con muốn tồn cho ông ngoại nhiều một chút củi."

Trần A Phúc ôm cậu lên, lau mồ hôi trên đầu cậu nói: "Về sau không khiêng gì nặng như, lớn lên không cao thì sẽ không đẹp mắt."

Trần Danh cùng Trần A Phúc lại nghiêm túc nói cùng Đại Bảo, để cho cậu mấy ngày này không cần đi nhặt củi nữa, cũng không cần tùy ý ra cửa. Nếu như trông thấy người nhà lão Hồ gia hoặc là Trần A Cúc, cách xa một chút.

Sau một buổi, Trần A Phúc thấy Đại Bảo còn ngủ ngon, liền cầm lấy bộ quần áo làm cho La Mai mang Truy Phong đi đến nhà cũ. Vương thị đang đợi nàng, các nàng cùng đi Đường Viên.

Mặc dù Truy Phong còn nhỏ, sức chiến đấu không nhất định mạnh bao nhiêu, nhưng nó tiếng kêu lớn, có vẻ can đảm.

Xuyên qua một mảng lớn ruộng lúa, bây giờ trong ruộng đều trồng là cây cải dầu. Lại đi qua một rừng cây, liền tới Đường Viên vừa cao quý vừa thần bí. Mão đại đinh đồng, cửa lớn khảm sư tử mặt màu đỏ thắm đóng chặt, lướt qua tường viện màu trắng, nhìn thấy bên trong vườn mái cong vểnh góc thấp thoáng ở trong cây cối xanh um tươi tốt. Cho dù ở bên ngoài, cũng có thể mơ hồ ngửi thấy được vị chua ngọt quả hải đường. 

Các nàng dọc theo tường viện đi phía sau. Đã nghe Đại Bảo nói qua, nhà La quản sự ở đằng sau Đường Viên, chỗ đó có một hàng sân nhỏ cho đầy tớ Đường Viên ở, sân đầu tiên chính là nhà hắn.

Chuyển tới đằng sau Đường Viên, bên trong có một hàng mấy sân nhỏ liền cùng một chỗ, cái đầu tiên lớn nhất, lớn hơn sân nhỏ khác gấp mấy lần.

Tới mở cửa đúng là Tiểu Thanh.

Tiểu Thanh cười mời các nàng vào sân nhỏ, lại nâng giọng hô to: "Phu nhân, A Phúc tỷ tỷ cùng Trần đại nương đến."

Đây là một cái tứ hợp viện lớn, rất là rộng thoáng. Mặt đất đá xanh, gạch xanh nhà ngói, giữa sân có một núi đá giả tạo hình kỳ dị, hai bên còn trồng hai cây thạch lựu, trên cây kết rất nhiều qảu lựu đỏ rừng rực như tảng đá lớn. Phòng ở thể diện dạng này, ở trong Hưởng La thôn, cũng chỉ có nhà Cao Lý Chính là có thể so với.

La Đại Nương từ thượng phòng ra đón. Cười nói: "A, Trần gia đệ muội, A Phúc à, cơn gió nào thổi các ngươi tới đây, mời vào."

Mấy người vào phòng, nói đùa vài câu, Trần A Phúc liền lấy quần áo ra, cười nói: "Một chút tâm ý nhỏ, La phu nhân đừng ghét bỏ."

Bộ quần áo trẻ em này là áo ngoài màu đỏ tươi, quần áo trong màu xanh nhạt. So với cổ áo cùng ống tay áo ngoài không giống đương đại dùng vải hình dài gấp đường viền, mà đường viền là dùng sa tanh màu lam cắt đường viền hoa, chỗ bông hoa dùng sợi tơ màu đỏ uốn lượn thành cái gút. Chỗ tà áo còn may một cái mặt chó cái lỗ tai lớn màu vàng, trong miệng chó đưa ra cái lưỡi đầu đỏ, cười đến rất là vui vẻ, rất khác biệt lại có cảm giác vui vẻ.

Quần trong cắt càng tinh tế, đũng quần không rộng, đơn giản lại đẹp mắt, rìa ống quần còn thêu vài đóa hoa nhỏ một con chuồn chuồn nhỏ.

La Đại Nương cầm lấy xiêm y nhìn hồi lâu, vui vẻ đến miệng cũng không khép được, thẳng khen đẹp mắt.

Sau đó, Trần A Phúc liền nói muốn mời La quản sự giúp đỡ chút, có thể giúp đỡ nhà nói vun vào một chút cùng Hồ lão ngũ hay không. Bởi vì Hồ lão ngũ nhớ thương vẹt trong nhà nàng, nhà mình không cho, sợ hắn gây sự trả thù, lo lắng nhất vẫn là sợ hắn tìm người đánh chủ ý Đại Bảo.

La Đại Nương cũng không muốn Thất Thất cùng Hôi Hôi gặp chuyện không may, càng không muốn Đại Bảo gặp chuyện không may, dù sao tiểu chủ tử thích đứa bé kia cùng hai con vẹt, trước khi đi chủ tử cũng dặn dò nhà bà phải chú ý nhìn Trần gia một chút. Huống chi, tôn tử tôn nữ của mình cũng chơi với Đại Bảo rất tốt, cũng ăn không ít ở Trần gia, bộ đồ trẻ con này lại hợp tâm ý của bà.

Nói: "Ai da, thật không khéo. Bây giờ quản gia của ta còn đang phủ thành, phải đợi tháng sau tiểu chủ tử nhà ta qua hết sinh nhật, đồng thời dẫn nàng trở về. Nhưng mà, đại nhi ta ngược lại ở nhà, để đại nhi của ta đi nói vun vào cũng giống vậy. Đại nhi của ta sáng nay đi thị trấn, buổi tối mới trở về. Thế này đi, để ngày mai nó sẽ đi gặp Hồ lão ngũ. Một tên côn đồ, cũng quá sức khinh cuồng rồi. Các ngươi đừng sợ, hôm nay đừng để Đại Bảo ra khỏi nhà là được."

Trước cũng chỉ có thể như vậy. Trần A Phúc cùng Vương thị tất nhiên là thiên ân vạn tạ.

Các nàng trở về nhà, mới phát hiện cửa chính của nhà mới mở rộng ra, Trần Đại Bảo thế nhưng không ở nhà, ở nhà cũ Trần Danh cùng A Lộc cũng không biết nó ra ngoài lúc nào.

Người một nhà đều sợ. Trừ A Lộc ngồi ở trên giường không thể động mạnh ra, ba người khác đều chia ra đi tìm. Truy Phong vô cùng khác thường, vây quanh Trần A Phúc, dùng sức gọi hướng ngoài thôn.

Trần A Phúc nói: "Có lẽ Đại Bảo đi hướng ngoài thôn, chúng ta đi theo Truy Phong đi tìm."

Mấy người chạy đến ngoài thôn, lại đi đến rừng cây nhỏ hướng tây, cũng không thấy được Đại Bảo, Truy Phong tiếp tục củng Trần A Phúc hướng phía tây.

Lúc này, thể lực Trần Danh đã chống đỡ hết nổi, sắc mặt tái nhợt.

Trần A Phúc gấp rút đỡ hắn nói: "Cha về nhà đi, để cha mệt mỏi lại xảy ra chuyện, trong nhà sẽ loạn hơn. Con cùng nương đi tìm là được." Nói xong lại vô cùng khó xử, bởi vì Trần Danh cái bộ dáng này căn bản không thể tự mình đi trở về nhà. 

Đang nói, liền nhìn thấy huynh đệ Võ Trường Căn cùng Võ Trường Sinh đánh xe bò từ xa đến gần, bọn họ mới đưa gia cụ cho hàng xóm trở về thôn.

Võ Trường Sinh nghe nói, xung phong nhận việc cùng đi tìm.

Bọn họ để cho Võ Trường Căn đánh xe đưa Trần Danh về nhà, Võ Trường Sinh cùng Trần A Phúc, Vương thị mang Truy Phong đi tìm người. Trần A Phúc còn nói cùng Trần Danh, nếu như một canh giờ nữa bọn họ còn chưa có trở lại, thì nhờ hắn tìm thân thích trong tộc hỗ trợ cùng nhau tìm.

Bọn họ đi theo Truy Phong một đường hướng tây, xuyên qua Cổ Kiều thôn lại đi hướng bắc, qua một mảng lớn đất đai, một con sông nhỏ, còn có một mảnh đất hoang, đi đến Hắc Tùng Lâm cách Hưởng La thôn bốn, năm dặm xa.

Truy Phong lại dẫn bọn họ phóng tới bên trong cánh rừng.

{Hoàn} P1: [Xuyên không - Điền văn] Nông kiều có phúc - Tịch Mịch Thanh TuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ