Chương 156: Không sợ

708 41 0
                                    

Editor: ChieuNinh_dd.lequydon

Trần A Phúc duỗi tay ôm Vương thị nhẹ nói: "Nương, nương không nên nói như vậy, nương không cần xin lỗi A Phúc, nương càng không có ném A Phúc mặt. A Phúc còn muốn cảm ơn nương, cảm ơn nương ở dưới tình cảnh gian nan như vậy, bảo vệ A Phúc, sinh hạ A Phúc, nuôi A Phúc lớn thành người, vì A Phúc cầu y chữa bệnh... Nương, cảm ơn người. Còn có cha, ông ấy chưa từng ghét bỏ A Phúc, còn cho A Phúc một cái nhà ấm áp..."

Tiểu A Phúc đã chết đi, tiếng lòng nàng khẳng định giống bản thân.

Nói đến phần sau, Trần A Phúc cũng khóc lên. Hai mẹ con liền ôm nhau cúi đầu khóc một trận, Vương thị nghĩ tới điều gì, nâng mặt vương nước mắt lên, nói: "A Phúc, lời con nói... con đều biết cái gì?"

Trần A Phúc lại nói: "Nương, mặc kệ con lớn lên giống ai, cũng mặc kệ về sau có ai nói con là thân khuê nữ của ai, những cái này con đều không thèm để ý. Con chỉ biết là, người là nương tốt nhất trên đời, cha con là cha tốt nhất trên đời, còn có A Lộc, Đại Bảo, năm người chúng ta vĩnh viễn là người một nhà."

Vương thị lại càng khóc dữ tợn, nữ nhi mặc dù không nói rõ, nhưng nàng đã biết cha ruột của mình là ai. Cũng đúng, nữ nhi thông minh như thế, trong thôn lời đồn lại nhiều như vậy, có thể đoán không được sao?

Vương thị cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, khóc ròng nói: "A Phúc, nương, nương lúc trước tuổi còn nhỏ, hắn, hắn khi đó đối nương rất tốt, lại đặc biệt ỷ lại nương, liền, liền..."

"Kìm lòng không được" mấy chữ này, vô luận như thế nào cũng nói không nên lời với khuê nữ chưa thành thân, bà khóc càng lợi hại hơn.

Trần A Phúc khuyên nhủ: "Nương, con biết rõ, con biết rõ, rất nhiều chuyện, đều là nước chảy thành sông, người là khống chế không được ..."

Trần A Phúc an ủi Vương thị một trận, mặc dù Vương thị cảm thấy khuê nữ nói thẳng thắn đến vậy có chút xấu hổ muốn chết, nhưng khổ sở qua đi thì tâm tình vẫn tốt hơn chút. Có khuê nữ nhu thuận hiểu chuyện như thế, hết thảy đều đáng giá.

Tiếng khóc Vương thị nhỏ đi, lại hỏi: "Bọn họ sợ con làm việc ở Đường Viên như thế, không đạt tới mục đích, sẽ không làm ra thủ đoạn gì khác? Triệu Lý chính rất xấu xa, cái... nữ nhân kia, đặc biệt lợi hại..."

Trần A Phúc an ủi: "Nương không sợ. Triệu Lý cho dù xấu xa cỡ nào, cũng không quản được Hưởng La thôn chúng ta. Nữ nhân kia lợi hại hơn nữa, dựa vào cũng là nhi tử bà ta. Cái người kia, dù là đại quan, cũng xuất thân bần hàn, hắn là không thể trêu vào Sở đại nhân xuất thân thế gia. Nếu không, bọn họ cũng không sẽ sợ hãi con làm việc ở Đường Viên như vậy, bọn họ nhất định là sợ chủ tử Đường Viên biết rõ chuyện thất đức bọn họ làm trong quá khứ. Chúng ta hiện tại cách Đường Viên lại gần, bên ngoài bọn họ không làm gì được chúng ta. Chỉ là nương phải nhớ kỹ, không cần độc thân đi địa phương xa, không có chuyện gì thì ở nhà, không cần tùy ý mở cửa. Còn có đệ đệ, về sau hắn đi học tan học đều để Giả Sơn đi đưa đón..."

Hai người đang nói, cửa chính vang lên. Giả sơn mở cửa, Sở Hàm Yên khóc lớn được Đại Bảo cùng vài người Đường Viên mang vào Lộc Viên.

Hai mẹ con thấy bọn họ đến, vội vàng lau khô nước mắt. Vương thị cúi đầu đến thượng phòng, Trần A Phúc đi ra ôm Sở Hàm Yên lệ rơi đầy mặt dậy. Nàng hiện tại có thể nói tâm sức lao lực quá độ, cũng không tâm tư dụ dỗ tiểu cô nương, chỉ là ôm tiểu cô nương ngồi ở trên ghế dưỡng thần. Tiểu cô nương ngồi ở trong lòng Trần A Phúc, cũng liền dừng khóc lại, dính khuôn mặt nhỏ nhắn sát ở trên ngực nàng.

Đại Bảo nhìn thấy bà ngoại đi mà con mắt đỏ bừng, lại trông thấy hai mắt nương đỏ bừng, vành mắt cũng đỏ lên. Hắn đi tới kéo nàng hỏi: "Nương, nương và bà ngoại sao lại khóc rồi?"

Trần A Phúc cười lớn một cái, nói: "Nương và bà ngoại nhớ tới một chút chuyện xưa, khổ sở trong lòng, sẽ khóc một trận. Nhi tử yên tâm, không có chuyện gì." 

Tống mụ mụ cùng Ngụy thị cực thẹn thùng, vừa nhìn, người ta đang có chuyện. Nhưng tiểu chủ tử của mình chính là vừa khóc lại nháo, đặc biệt không thể không đến nhà Trần sư phụ.

Trần A Phúc thấy tâm tình tiểu cô nương sau khi bình tĩnh lại, liền dẫn con bé đi nam phòng chơi xếp gỗ. Tiểu cô nương đều ngồi xuống, còn có đầu óc nói một câu: "Muốn ăn... nhà di di... Cơm cơm."

Tống mụ mụ đỏ mặt, nhỏ giọng nói một câu: "Tỷ muội, không thể nói như thế."

Tiểu cô nương chu môi kiên trì nói: "Muốn ăn."

Trần A Phúc thở dài một hơi, nói: "Được, di di đi làm ăn ngon, tỷ muội ngoan ngoãn chơi ở đây."

Nàng đi phòng bếp, nói cùng Mục thẩm làm vài món thức ăn. Nàng cũng không có tự thân động thủ, ngồi nhóm lửa, xem như nghỉ ngơi.

Tiểu cô nương như nguyện ăn cơm ở đây, lại được Trần A Phúc hứa hẹn ở sau khi nàng nghỉ trưa tỉnh lại sẽ đi Đường Viên, mới về Đường Viên nghỉ trưa. Đại Bảo đang còn muốn ở nhà với mẫu thân, Trần A Phúc để cậu bồi Sở Hàm Yên cùng đi Đường Viên nghỉ ngơi.

Chờ Tây Sương cuối cùng bình tĩnh trở lại, Trần A Phúc tiến vào không gian. Nàng quá mệt mỏi, cũng có rất nhiều lời muốn tìm người thổ lộ hết.

Kim Yến Tử đang bận rộn, ngẩng đầu nhìn thấy con mắt Trần A Phúc đỏ bừng, ngay cả cái mũi nhỏ đầu đều đỏ lên, vội vàng dừng lại công việc trong miệng, chít chít nói: "Ma ma, người lại nhiều thêm một người cha, còn làm đại quan, phải cao hứng mới đúng chứ."

Trần A Phúc tức giận đến trợn mắt lên một cái, dựa vào Yến Trầm Hương ngồi xuống, rầu rĩ nói: "Con nói đùa nha. Cái tên Trần Thế Mỹ kia làm hại nương ta thật là khổ, ta đều hận chết hắn, như thế nào sẽ cao hứng." Lại nói: "Triệu lão đầu đã đoán được ta là ai, hắn là tộc huynh Trần lão yêu bà, sau khi trở về nhất định sẽ nói cho lão yêu bà thân phận của ta, không biết lão yêu bà kia sẽ còn tìm đến phiền toái gì. Nếu con ở bên ngoài thì tốt rồi, đi mổ nát mặt lão yêu bà kia."

Kim Yến Tử nói: "Ma ma cho là ta muốn mổ ai thì mổ à."

"Chẳng lẽ không đúng sao?" Trần A Phúc hỏi ngược lại.

"Đương nhiên không phải." Kim Yến Tử nói: "Chỉ có có người công kích người ta, hoặc là lúc muốn thương tổn chủ nhân của ta, ta mới có thể đi mổ đả thương, thậm chí mổ chết nó. Nếu không phải tình huống như thế, ta trực tiếp tổn thương người, sẽ bị báo ứng. Nếu không, ta vẫn không thể xưng vương xưng bá ở nhân gian."

Trần A Phúc lại bị đả kích, buồn bã than một tiếng, nhắm mắt dưỡng thần.

Kim Yến Tử thấy Trần A Phúc không muốn nói chuyện, lại vểnh đuôi dài lên bắt đầu làm việc.

Cảm thấy đã đến lúc nên đi Đường Viên đi làm, Trần A Phúc mới đứng dậy ra không gian. Lúc này, nàng lại là một thân khí lực.

Đi đến Đường Viên, dẫn bọn nhỏ làm rèn luyện, làm trò chơi, sau đó để bọn họ chơi xếp gỗ.

Buổi tối trở lại Lộc Viên, liền nhìn thấy lão phu nhân, Trần Nghiệp, Hồ thị, Đại Hổ đều ngồi ở thượng phòng. Thì ra, bọn họ nghe Cao thị trở về nói A Phúc mua hai hạ nhân, đều chạy tới xem náo nhiệt.

Trần Danh nhìn ra Vương thị đã khóc, lại nghe bà nói Triệu Lý chính đến nhà, biết rõ tâm tình bà không tốt, nên cũng không giữ những người kia ăn cơm.

Nhưng Hồ thị quá muốn hưởng thụ một phen tư vị được đầy tớ hầu hạ. Khi Trần Nghiệp đề xuất khi về nhà, bà ngồi không đi, còn nói: "Nhà Nhị thúc hiện tại rất có tiền, sao có thể nương thân cùng huynh tẩu đến, ngay cả phần cơm tối cũng mặc kệ." 

Trần Danh không còn cách nào, chỉ đành mở miệng mời bọn họ ăn cơm.

Lúc ăn cơm, tất cả mọi người trên bàn bát tiên ăn lớn ở đông phòng.

Hồ thị còn chờ Mục thẩm tử hầu hạ ở sau lưng mụ, làm sao thấy được người ta bày thức ăn xong liền lui xuống. Liền bĩu môi nói: "A, các ngươi thế nào không có kêu đầy tớ hầu hạ ở sau lưng đây? Quả nhiên là lớp người quê mùa, mua đầy tớ còn không biết nên dùng thế nào."

{Hoàn} P1: [Xuyên không - Điền văn] Nông kiều có phúc - Tịch Mịch Thanh TuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ