Editor: ChieuNinh_dd.lequydon
Hoàng hôn buông xuống, nguyên liệu nồi lẩu cũng nấu tốt lắm. Trần A Phúc còn làm hai loại đĩa nhúng, một loại đĩa dầu vừng, một loại tương nhúng. Nếu là nồi đỏ, sẽ dùng cái đĩa dầu vừng. Nếu là ăn nồi trắng, cũng có thể dùng tương nhúng, tương xứng với ăn thịt dê xỏ xâu.
Hương vị quá thơm, thời tiết lại lạnh, trong phòng bếp hơi nước lượn lờ, mùi thơm tràn ngập, mấy nam nhân đã sớm thèm ăn. Bọn họ bưng chén ngồi ở phòng bếp ăn nồi lẩu, có yêu thích nồi đỏ, cũng có yêu mến nồi trắng. Bọn họ vừa ăn vừa uống rượu, cực kỳ thích ý. Mà Tống mụ mụ và Hoàng mụ mụ thì giúp mấy đứa nhỏ vớt thịt vớt rau trong nồi trắng, ăn được cực náo nhiệt.
Dương Minh Viễn ăn một trận, liền gấp không thể chờ mà gọi Trần A Phúc qua một bên thỉnh giáo. Trần A Phúc nói một cái dùng cái dạng bếp lò gì dạng nồi gì ăn lẩu tốt nhất, còn nói vị cùng đồ ăn nhà mình còn không đầy đủ, nếu như lại thêm cái gì càng ăn ngon, cùng với một chút chú ý ăn lẩu và bài trí trùng tu cửa hàng...
Dương Minh Viễn nghe kích động đến không thôi, xoa tay bày tỏ muốn làm lớn một phen. Cũng bày tỏ, thứ này hẳn là phải mở ra kinh thành. Ngẫm lại lại thôi, mình không có hậu trường cường đại, đồ quá tốt nếu như bị quyền quý nhớ thương, ngược lại là tai họa. Không bằng cứ mở ở phủ Định Châu, xem một chút quan hệ của Trần A Phúc cùng tiểu chủ tử Đường Viên, chủ tử Đường Viên cũng sẽ chiếu ứng tửu lâu...
Đợi mọi người đều ăn xong, Ngụy thị cùng Hoàng mụ mụ giúp đỡ Vương thị đều thu thập sạch sẽ phòng bếp, đám người La quản sự muốn đi, hứng thú nói chuyện của hắn vẫn còn nồng đậm.
La quản sự không muốn hắn muộn như thế còn ỷ lại ở trong nhà người ta "Nói chuyện làm ăn", Trần A Phúc đến cùng là sư phụ tiểu chủ tử, không thể để cho danh tiếng của nàng có chướng ngại. Liền nói: "Muộn như thế rồi, Dương lão bản cũng đừng đi tìm khách điếm, đến nhà ta nghỉ ngơi đi."
Dương Minh Viễn mới phát giác được bên ngoài đã tối đen, cũng xác thực không tốt lại ở quấn quít lấy cô nương người ta nói chuyện, liền đồng ý đi La gia, nghĩ tới trưa mai lúc Trần A Phúc nghỉ ngơi lại bàn bạc.
Hắn nói mang Dương Siêu Dương Tây đến La gia ngủ, nhưng hai tiểu nhân nhi đều không đi, liền muốn ỷ lại ngủ ở chỗ này.
Buổi tối, trời lạnh hơn, gió đêm thổi mạnh vù vù, Tống mụ mụ dùng chăn mền gói lại Sở tiểu cô nương đã không có tinh thần ôm lên xe ngựa. Người Đường Viên cùng Dương Minh Viễn, Khang sư phó đều đi rồi, trong nhà cuối cùng an tĩnh lại.
Khách nhân đi rồi, Vương thị cùng Trần A Phúc xử lý một bồn lớn thịt còn dư lại, trừ con vịt ngày mai hầm cách thủy, chà muối thịt heo cùng xương sườn, đường, hoa tiêu, tương đậu nành, lại ướp ba ngày treo dưới mái hiên, cứ duy trì chờ hong tương thịt vụn xương sườn như vậy là được.
Sau đó, rửa mặt sạch sẽ cho mấy người hài tử, để A Lộc dẫn Đại Bảo cùng Dương Siêu ngủ.
Vốn muốn để Dương Thiến cùng Hoàng mụ mụ ngủ cùng nhau ở tây phòng nhà mới, nhưng cô gái nhỏ nháo muốn ngủ cùng Trần di. Trần A Phúc lại không thói quen cùng người vô cùng không quen thuộc ngủ chung một cái giường, chỉ đành dẫn Dương Thiến ngủ đông phòng, để Hoàng mụ mụ ngủ một mình ở tây phòng. Truy Phong và Thất Thất, Hôi Hôi không muốn, lại đều đi trong phòng Trần A Lộc.
Trong ổ chăn, Dương Thiến cực hưng phấn, thân thể nho nhỏ mềm mại củng đến củng đi ở trong lòng Trần A Phúc, cười khanh khách. Cô gái cùng bé trai thì lại bất đồng, khiến Trần A Phúc mềm lòng không thôi.
Trần A Phúc sợ con bé huyên náo quá hưng phấn ngủ không ngon, liền kể chuyện xưa cho con bé, nó mới thành thật xuống.
Cô gái nhỏ trước khi ngủ, còn mềm giọng nói ra: "Di di, Thiến tỷ muội rất yêu mến dì."
Trần A Phúc cười hôn trán bé một cái.
Ngày hôm sau điểm tâm xong, người một nhà kích động đưa A Lộc mặc tiểu trường bào đi ra cửa, nhìn thấy hắn hội hợp cùng mấy người hài tử Võ thợ mộc chờ ở cửa thôn, cùng nhau đi đến Thượng Thủy thôn.
Mấy ngày hôm trước Trần Danh và A Lộc liền mang theo hai cân thịt cùng hai bao điểm tâm đi thôn Thượng Thủy thăm hỏi Tưởng tiên sinh. Tưởng tiên sinh khảo hiệu A Lộc, cảm thấy hắn có một chút nền tảng, lại rất thông minh, hơn nữa đã có La quản sự chào hỏi, không chỉ nhận lấy hắn, học phí vẫn thu ấn theo tiêu chuẩn hài tử thôn Thượng Thủy.
Chứng kiến hâm mộ trong ánh mắt Đại Bảo, Trần A Phúc cười nói: "Chờ mùa xuân sang năm, Đại Bảo liền đi theo tiểu cữu cữu cùng đi học bài."
Đưa A Lộc đi, Trần A Phúc thu thập phòng, Đại Bảo cho gà và chim ăn, sẽ thả gà ra tìm thức ăn, mới đi gọi Dương Siêu cùng Dương Thiến còn đang ngủ.
Chờ bọn họ ăn cơm xong, mấy người hai chó hai chim cùng đi Đường Viên. Bình thường bởi vì A Lộc ở nhà, Vượng Tài sẽ không đi theo. Nhưng hôm nay A Lộc đi rồi, Đại Bảo và Truy Phong lại muốn đi, tiểu Vượng Tài mặc kệ, đuổi theo đều đuổi khóc rồi.
Cuối cùng, Vương thị nói: "Được, được, để nó đi theo đi thôi."
Trần A Phúc dẫn bọn nhỏ chơi một buổi sáng, cách chơi mới lạ khiến cho Dương Siêu và Dương Thiến cao hứng đến không thôi.
Bởi vì nhiều thêm hai đứa bé gia nhập, hay bởi vì hai đứa bé này cực kỳ sinh động, trẻ nhỏ trong lớp so với bình thường càng thêm nhiệt náo vài phân.
Ăn bữa cơm trưa, Trần A Phúc cùng Hoàng mụ mụ muốn dẫn Dương Siêu cùng Dương Thiến về nhà. Tiểu huynh muội cực kì tinh, vừa nhìn Đại Bảo không đi, bọn họ phải đi, biết rõ nhất định sẽ bị mang về nhà mình ở thị trấn. Liền không chịu, khóc lớn không thôi, Trần A Phúc ôm Dương Siêu, Hoàng mụ mụ ôm Dương Thiến, mới ôm bọn hắn ra Đường Viên.
Vừa ra cửa chính, đã nhìn thấy Dương Minh Viễn cùng xe ngựa đã chờ ở ngoài cửa, La Nguyên thế nhưng cũng ở đây.
Trần A Phúc và Hoàng mụ mụ cùng hai đứa bé tiến vào toa xe, Dương Minh Viễn cùng La Nguyên ngồi ở ngoài xe, đi Trần gia Hưởng La thôn.
Dương Minh Viễn còn muốn tiếp tục nói chuyện, liền kêu Hoàng mụ mụ dỗ ngủ hai đứa bé.
Tối ngày hôm qua, Dương Minh Viễn lại cùng La quản sự nói tới nửa đêm, cũng nói La quản sự động tâm. La quản sự cũng bản năng cho rằng, loại thức ăn mới lạ này cùng cách ăn mới lạ làm ăn nhất định sẽ tốt, hơn nữa ấn tượng đối với Dương Minh Viễn không kém, cũng liền tiếp nhận Dương Minh Viễn đưa cổ phần. La quản sự còn nói, không thể lấy không cỗ phần của hắn, Đường Viên cũng sẽ ra một chút bạc. Dương Minh Viễn cũng sẽ không ngốc đến thật muốn bạc của bọn họ, chỉ là thu lấy một chút ý tứ là được.
Sở Lệnh Tuyên mặc dù đến Định Châu khai phủ xây nha môn, nhưng cũng không ở riêng cùng Hầu phủ bổn gia kinh thành. Mà Đường Viên là đồ cưới của mẫu thân Sở Lệnh Tuyên, cũng chính là tài sản riêng của Sở Lệnh Tuyên, cho nên cũng tương đương với cổ phần Sở Lệnh Tuyên có được.
Có Sở gia gia nhập, Dương Minh Viễn cũng không sợ bị những quyền quý kia nhớ thương, mấy người thương định, vẫn đi kinh thành mở tửu lâu. Kinh thành lại phồn thịnh giàu có và đông đúc, thị trường càng lớn.
Tửu lâu đặt tên là đại tửu lâu nồi lẩu Hồng Vận (số đỏ), chuyên môn kinh doanh nồi lẩu. Dương Minh Viễn chiếm sáu thành cỗ phần, Trần A Phúc và Đường Viên mỗi bên chiếm hai thành.
Trần A Phúc nhìn Dương Minh Viễn một cái, hắn quả thật là có bản lĩnh. Có thể kéo Sở Lệnh Tuyên vào được, cũng chỉ có cái ô dù Sở lão hầu gia này, hơn nữa nồi lẩu độc nhất vô nhị, nhất định có thể nhiều đất dụng võ.
Nàng lấy kỹ thuật nhập cổ phần, cũng dùng hết sức đề nghị. Lời nói còn chưa nói xong, lại nên đi Đường Viên đi làm việc.
Dương Minh Viễn vẫn còn chưa thỏa mãn, cũng không về nhà, mà là mang hai đứa bé cùng nhau cùng đi Đường Viên, hai đứa bé cao hứng đến thẳng làm ầm ĩ. Buổi tối, ở nhà La quản sự ăn cơm, sau khi ăn xong mấy người lại tiếp tục bàn bạc.
Kết hợp lại Trần A Phúc đề nghị cùng đặc điểm kinh doanh tửu lâu hiện tại như thế nào, như thế nào mua nguyên liệu nấu ăn tốt nhất, tiêu thụ như thế nào, vân.vân.
Bởi vì mẹ chồng nàng dâu La gia cũng đã ở đây, liền nói trễ một chút, đại khái cuối giờ Tuất, Trần A Phúc mới dẫn Đại Bảo cùng huynh muội Dương gia ngồi xe ngựa về nhà. Vốn là để tiểu huynh muội ở Đường Viên nghỉ ngơi, nhưng bọn họ không chịu, cần phải cùng đi Trần gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Hoàn} P1: [Xuyên không - Điền văn] Nông kiều có phúc - Tịch Mịch Thanh Tuyền
Fiction généraleThể loại: Xuyên không, điền văn. Coverter: gachuaonl Nguồn convert: tangthuvien Editor: ChieuNinh Số chương: 551 chương + 6 ngoại truyện Giới thiệu: Trần Yến Yến tình trường không được như ý, triệt để thất bại. Lúc sắp chết, lại ngoài ý muốn làm một...