hai

1.7K 184 2
                                    


╔══════ ≪ °❈° ≫ ══════╗

╚══════ ≪ °❈° ≫ ══════╝

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

╚══════ ≪ °❈° ≫ ══════╝

(cảm ơn mọi người vì đã đọc bản dịch của mình nha, không ngờ view tăng nhanh vậy luôn)

"Ôi hai đứa nó chắc chắn đang nói nhảm với bọn mình", Renjun dẩu môi khó chịu, "Cậu nhìn cách hai người họ hành xử đi, vậy mà là bạn bè sao?"

Jeno ngơ ngác nhìn lên, tự hỏi mình đã làm gì để người yêu triệu hồi giữa bữa ăn và nhìn thấy Mark đang ngồi cùng Donghyuck. Người anh lớn đang đeo tai một bên tai nghe, tay thì đánh máy lạch cạch để chạy deadline còn bên tai còn lại đang nằm trong tai bạn thân cậu. Donghyuck lại ngồi ăn trưa, lười biếng dựa vào người Mark, cứ thi thoảng lại đút cho người kia một miếng. "Hai ông tướng đó ấy hả, rõ ràng là đang bịp bọn mình chứ còn làm sao nữa"

"Đấy, chuẩn ý mình luôn. Mình với cậu là một đôi mà bọn mình còn không dính như thế này, hai người kia đúng là-", Renjun rùng mình để thể hiện rõ quan điểm, mặt mũi nhăn lại và chỉ một giây sau, hai nắm tay đập bụp xuống bàn.

"Jeno, quản người nhà mày hộ tao đi", Donghyuck cằn nhằn, lại càng rúc vào người Mark tợn hơn. Tối qua, cậu và anh đã chơi tư thế khác với mọi khi nên giờ cả người đều cảm thấy rã rời còn Mark thì đang hối hả viết nốt bài luận mà anh quên mất, không hoàn thành hôm qua.

"Tao sẽ hành xử như một người bình thường khi mày thú nhận rằng hai đứa mày đang hẹn hò với nhau", chàng trai người Trung hừ lạnh, hai tay khoanh vào, "Và tao khá chắc là hai đứa mình đang hẹn hò với nhau đấy"

Mark ước gì mình cũng có thể "chắc" như mọi người được. Anh và cậu ở cùng một phòng ký túc, chung một nhóm bạn và ở bên nhau 80% thời gian trong ngày, ân ái như các cặp đôi nhưng mọi thứ dường như lại chỉ là ảo giác cho mỗi mình anh vì chỉ anh mới chân thật, Donghyuck chỉ gần gũi với anh vì đó là thói quen của em ấy. Chẳng có một mớ yêu thương nào cả.

"Tao cảm thấy bị xúc phạm đấy, có một mối quan hệ gọi là "bạn bè" và đấy chính là tao với anh Mark, nghiêm túc đấy", bạn nhỏ tóc nâu nói, môi hơi trề ra khi lỡ chuyển mình thành một thế ngồi hơi khó chịu. Mark vội vàng sáp lại gần để xoa lưng cho cậu, giúp Donghyuck dễ chịu hơn. "Anh đã nói em nên nghỉ buổi hôm nay mà cứ cố cơ, giờ rệu rã cả ra đã thấy tiếc chưa?"

"Ủa anh, rồi vậy là lỗi của ai?", đứa nhỏ trừng mắt, véo đùi anh một phát. "Ừ, lỗi của anh, cái gì cũng tại anh cả. Em cứ nghỉ đi cho nhanh khoẻ lại nhé"

"Hai người...còn tởm hơn một cặp yêu nhau", Jeno lầm bầm trong miệng nhưng cũng không tránh khỏi cái lườm cháy mặt từ phía Donghyuck, "Câm đi Je" và cậu trai mắt cưới nhún vai, tiếp tục quay lại với hộp đồ ăn của mình.
"Đúng rồi, thế mới ngoan chứ", Donghyuck phì cười, lại càng ngả ngớn mà dựa lên đàn anh của mình. Qua vài phút, tiếng ngáy nho nhỏ, đều đều bắt đầu phát ra, đứa nhỏ chơi cả đêm qua "tắt điện" rồi. Mark mỉm cười nhìn cậu, đưa tay rút cái thìa Donghyuck vẫn còn cầm trên tay ra rồi để lên bàn và đặt đầu cậu nằm xuống đùi mình cho dễ chịu trước 2 cặp mặt chòng chọc của hai đứa bạn thân.

"Đủ rồi đấy", Mark hắng giọng.
"Ơ kìa, em đã nói gì đâu"
"Anh biết em đang nghĩ gì, thôi đi"

"Rõ là đang nghĩ rồi ngài Marcus Holmes*, Hyuck nó ngu ngơ không nhận ra nhưng em có bị đần đâu trời", Renjun đảo mắt, châm chọc, "Đầu nó cứng như đá thì làm sao biết anh mê nó quên lối về được?"

(Marcus Holmes: Renjun đùa như vậy vì câu nói trước đấy của Mark nguyên bản "You were thinking it, it's annoying" là trích lời Sherlock Holmes mà ra)

Chàng Canada ừ hử và chuyển hướng chú ý của mình về màn hình máy tính, cố tình đẩy những lời nói chân thật đến đắng lòng của bạn mình sang một bên. Ai cũng nhận ra tình cảm của anh với Donghyuck, chỉ có mình đứa nhỏ là...làm như không biết, tệ hơn nữa có thể là coi điều đấy không quan trọng gì. Lập trường của cậu rõ ràng, anh có cố cũng chỉ có thể yêu thương cậu nhất có thể để Donghyuck tiếp tục hưởng thụ chút tình anh mật ngọt này cho đến ngày tốt nghiệp để đá anh đi không thương tiếc mà thôi.

"Anh đừng lơ em đi như thế", bạn nhỏ gốc Hoa càu nhau, "Anh còn ít thời gian lắm Mark, nắm lấy cơ hội trước khi thằng ngốc kia coi anh là ký ức của mình đi. Theo em, kiểu gì Hyuck cũng đ-"; "Em không cần an ủi anh đâu Injun, anh tự biết vị trí của mình không thể trèo cao được"

-

Tối ấy, khi cả hai đang ôm ấp trong bồn tắm, Donghyuck chôn đầu vào vai anh, mặc cho Mark bôi dầu gội, tắm rửa cho cậu. Bạn nhỏ gần đây rất lười biếng, chỉ hứng thú với việc thổi bong bóng xà phòng thôi.

"Anh biết gì không, nhiều người tưởng bọn mình là một đôi lắm đấy"

"Anh biết", tốc độ gãi đầu cho Donghyuck giảm chậm đi một chút, anh nuốt một ngụm nước bọt, "Em thấy phiền à?"

Vậy nên anh chỉ là một công cụ của em thôi sao? Mark cay đắng nghĩ, họng nghẹt lại như ăn cá hóc xương. Bản thân anh tự biết vị trí của mình trong lòng Donghyuck ở đâu, tự biết mình không có quyền để nổi giận như lúc này đây nhưng lý trí của anh luôn gàn dở khi đối mặt với những vấn đề liên quan đến Donghyuck. Sau hai năm ăn ở với nhau với tư cách bạn tình, Mark tự bắn vào chân mình bằng cách rợ vào lưới tình thơm mùi mật ngọt của cậu nhưng chỉ có thể sánh vai cạnh Donghyuck mà thôi, không đủ tư cách để nói "yêu em" được.

"Lợi ích tốt đúng không, vậy em cứ dính cạnh bên anh sau tốt nghiệp đi, anh có thể tiếp tục làm anh bạn trai lớn tuổi phông bạt cho em đấy"

"Hề hước ghê", Donghyuck cười khẽ

"Buồn cười lắm sao?", ánh mắt nóng bỏng của Mark dính chặt lấy Donghyuck, "Đề nghị dành riêng cho em đấy"

"Ai mà được hẹn hò với anh Mark về sao í à", Donghyuck vòng tay qua cổ anh rồi dán môi hai người lại với nhau để thoả mãn trái tim đang đập liên hồi, "...là may mắn như trúng số luôn á!"

BẠN TÌNH ; markhyuck [v]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ