mười một

846 77 1
                                    

╔══════ ≪ °❈° ≫ ══════╗

╚══════ ≪ °❈° ≫ ══════╝

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

╚══════ ≪ °❈° ≫ ══════╝

Lần đầu tiên Eunjae nhìn thấy bản thân sau khi bị Minsung đá, y nhận ra mình trông dở tệ đến mức nào. Y sờ vài lọn tóc xanh khô cứng của mình rồi cười nhạt.

"Sao mày lại để người ta khiến mày trông dở tệ vậy Jae?"

Nếu là trước kia, Eunjae sẽ luôn gọt dũa bản thân mình để sao cho y luôn là phiên bản đẹp nhất vậy mà giờ đây, y trông như một con quỷ vừa bò ra khỏi đầm lầy hôi thối...chỉ vì một người không bao giờ để mình vào trong mắt.

Tình yêu của Eunjae đã bị phản bội và y sẽ không bao giờ cho phép mình quên. Y đã dành cho Minsung tất cả của mình nhưng người kia đã dùng những tình cảm đó hủy hoại y. Sau cuộc nói chuyện với Mark và Donghyuck ngày hôm nay, Eunjae tự hứa với lòng mình rằng đã đến lúc để y quên đi người kia và để những ngày tháng vô nghĩa vừa qua bay đi cùng với dòng chảy thời gian

Cầm lấy chiếc kéo trên kệ tủ, y bắt đầu với việc tỉa đi những đuôi tóc bị chẻ lọn, "Được rồi thằng ngốc, đến lúc trưởng thành rồi"

|||

Đường về nhà im ắng đến khó hiểu và Mark tự hỏi vì sao Donghyuck lại trầm tĩnh đến vậy sau khi gặp Eunjae. Cậu nhất quyết nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ và anh không nhịn được mà vừa lái xe, vừa lén lút nhìn em mãi.

"Nếu anh muốn thì cứ hỏi, đừng thậm thà thậm thut như thế", Donghyuck chép miệng, tay chống cằm, đôi mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mark hắng giọng, giả một tiếng ho để đỡ xấu hổ, đúng là chỉ có Donghyuck mới có thể dễ dàng nhìn thấu anh thế này.

"Tôi lo. Cái kế hoạch mà em bàn với Eunjae... nó không dễ như lời tuôn khỏi miệng vậy đâu"; "Em biết, nó không phải là một kế hoạch thông mình nhưng nó là cách gọn nhất để giải quyết vấn đề và Chúa sẽ phù hộ em để chúng ta có thể thành công"

Mark há hốc miệng, "Hyuck, Chúa có thể phù hộ chúng ta nhưng không ai có thể chắc chắn một trăm phần trăm rằng nó có thể thành công cả. Chỉ cần sai một li thôi thì ai biết Misung có thể làm trò khùng điên gì với em chứ?"

"Vâng, em biết nó rất nguy hiểm nhưng chẳng phải anh đã hứa là dù em muốn thế nào thì anh cũng sẽ ủng hộ sao?", Donghyuck chợt quay lại phía anh, tông giọng rời xuống một tông, "Anh Mark... không tin em sao?"

Anh thở dài, nắm lấy bàn tay của đứa nhỏ rồi áp lên ngực mình, "Nghe này... em là một trong những người sáng dạ nhất tôi từng gặp và vì thế tôi muốn những điều đẹp nhất sẽ xảy đến với em... với chúng ta mà thôi. Em hiểu chứ?"

"Yeah, được rồi", Donghyuck ngỡ tay anh ra và nâng tay sờ cằm anh, "Cảm ơn anh vì đã ở bên em"

Mark hôn tay cậu, "Vì yêu em, tôi sẽ không ngại gì cả. Ngay khi cơn ác mộng này kết thúc, tôi sẽ khiến em trở thành người yêu tôi"

Donghyuck nghiêng đầu, "Em đã đồng ý việc đó đâu"

Mark há hốc miệng, "Gì...gì cơ?"

Ngay trước khi Donghyuck kịp trả lời thì chiếc taxi đã dừng lại, "Điểm đến đầu rồi, bạn nào xuống trước đây?"

Donghyuck gật đầu với bác tài, "Cháu cảm ơn ơn ạ" rồi nhanh tay rồi kéo Mark lại, nhanh chóng áp môi mình vào môi anh và lạy Chúa, anh nhớ cảm giác này biết bao, cái mùi hương kẹo dâu phảng phất nơi cánh mũi từ chiếc son bóng của Donghyuck....

"Muốn trúng số thì phải mua vé đã chứ anh nhỉ?", Cậu cười nửa miệng rồi nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài.

Mark cau mày. Ý em là sao?

BẠN TÌNH ; markhyuck [v]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ