tám

1.1K 119 0
                                    

╔══════ ≪ °❈° ≫ ══════╗

╚══════ ≪ °❈° ≫ ══════╝

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

╚══════ ≪ °❈° ≫ ══════╝

Khi mặt trời chiếu rọi qua cửa sổ cũng là lúc Mark cuối cùng cũng tỉnh, "Ai lại đi mở rèm vậy? Hyuck, em đi kéo vào đi"

Nhưng rồi anh mơ màng nhớ ra đã vài tuần trôi qua kể từ ngày hai người họ gặp mặt rồi... "Ế, đợi xíu, em ấy đang ở đây mà nhỉ?"

Mark vội xoay người ra đằng sau và cổ họng như nghẹn lại khi thấy chỗ nằm cạnh mình trống trơn, nệm giường phỏng phiu như người tối qua đã biến mất từ lâu. Không thể có chuyện Donghyuck lại tuột khỏi tay anh một lần nữa, anh còn chưa kịp nói gì với cậu mà.

"Donghyuck!", anh gọi lớn, tim đập thình thịch nơi lồng ngực, "Lee Donghyuck! Lee Donghyuck! Lee..."

"Trời má", bạn nhỏ xuất hiện, cắt lời anh với một nụ cười ở trên môi và một cốc trà nóng ở trên tay, "Hai anh ra ngoài xong để cho bọn mình trà giải rượu đó, anh uống đi cho đỡ đau đầu ạ"

"Em... vẫn ở đây hả?", Mark thầm thì và Donghyuck nhéo mũi anh, "Tất nhiên rồi, em rất tỉnh táo và hơi khó chịu vì cái cách anh gọi em vừa rồi rất giống như là anh không có xíu tin tưởng nào với em á"

Trước khi đứa nhỏ có thể càu nhàu thêm, Mark kéo cậu vào một cái ôm thật chặt, đầu rúc vào cần cổ của Donghyuck mà hít hà mùi hương anh vẫn luôn mong nhớ bấy lâu này, "Em đừng đi, em mà đi thì tôi chẳng biết phải làm sao", anh rền rĩ và người kia bật cười, vò tóc anh, "Em không có giống anh" rồi nhẹ nhàng đẩy anh ra.

"Nhưng mà em ở đây rồi nên anh đừng lo nha"

Donghyuck không hứa hẹn với anh điều gì bao giờ và cả bây giờ cũng vậy, cậu chỉ có thể nói rằng ở thời điểm này đây, cậu là của Mark và thế cũng là đủ cho trái tim yếu đuối của anh rồi.

----------------------

Khi cả hai người họ đang cùng nhau nhâm nhi bữa sáng, chàng trai người Canada quyết định nhắc đến vấn đề Donghyuck đã cố ém nhẹm hai bữa vừa qua, "Em biết không, mọi người trong hội nhớ em lắm, em không cần phải tránh mặt chúng nó chỉ vì bồ mới của em không thích đâu"

Donghyuck biết Mark đang không nói về "hội" của họ, tông giọng của anh đang hướng đến một vấn đề khác và điều chọc vào chỗ ngứa của cậu. Chính anh là người từ chối nghe cậu giải thích, là người muốn chuyển ra khỏi phòng ở chung và để lại cậu vật vã bảo vệ danh dự của cả hai người cơ mà?

Mặc dù cậu biết cuộc nói chuyện này sẽ chẳng có gì vui vẻ cả, cậu vẫn muốn Mark không dính phải rắc rối. Anh là một đàn anh tốt bụng, một người học sinh ngoan ngoãn trong mắt mọi người, Donghyuck không muốn cuộc sống anh bị đảo ngược vì sextape của họ bị Sung tung ra.

Suy nghĩ của Donghyuck về vấn đề này vốn rất đơn giản: cậu sẵn sàng đễ danh hiệu "bạn học ngoan hiền" sụp đổ, cậu không quan tâm về những gì mọi người sẽ nghĩ về mình nhưng Mark thì có nên Donghyuck đồng ý đề nghị giải quyết khốn khiếp của Sung, sở thành bạn tình của nó cho đến khi gã đồng ý chấm dứt. Một quyết định dở tệ mà cậu không thể quay đầu.

Vậy nên Donghyuck cảm thấy mình như bị Mark tát vào mặt khi nhìn thấy cách anh xử sự khi mọi chuyện vỡ lở và còn không nhận ra chính lời tỏ tình của cậu. La Vien Rose. Cậu đã ngu ngốc mong rằng anh sẽ không bị lừa mà tưởng rằng cậu là môt thằng trai đĩ điếm nào đó sẵn sàng bỏ chạy tình yêu khi có cơ hội... Thế nhưng cậu sai rồi, nhỉ?

"Minsung làm gì mà khiến em trở thành người của nó vậy Hyuck?"

Mark không thể điều chỉnh nổi tâm tình của mình, anh đang rất cố gắng để hai người họ có thể vu vẻ như trước nhưng đứa nhỏ cứ úp mở không muốn nói, nằng nặc cầm điện thoại mà lướt, không muốn nhìn anh. Ngay trước khi anh định không nhịn nữa mà mắng thì Donghyuck ném chiếc điện thoại xuống mặt bàn rồi đẩy về phía anh.

Đây là sextape của hai người họ.

Phòng ký túc xá của họ. Tấm lưng mướt mồ hôi của Donghyuck ngoan ngoãn nhún trên thân của anh, góc quay của video còn hiện rõ khuôn mặt đầu thỏa mãn của anh. Nếu như chiếc video này bị đưa ra ngoài thì họ sẽ bị kỷ luật vì phạm quá nhiều điều luật của nhà trường và sẽ bị cả trường xỉa xói.

"Anh nói xem, thấy quen không?"

Rõ ràng là rất quen, chính Mark là người đòi quay hai người tối đó vì anh phải đi dự hội thảo cùng giáo sư một tuần sau đó mà. Và giờ cái video chỉ có trên máy tính của anh lại thần kỳ nằm trong điện thoại của Donghyuck.

Và dù Donghyuck không nói thêm câu nào, Mark cũng tự hiểu anh và cậu ở trong tình huống khó xử này là do anh, chỉ cần nghĩ đến vậy thôi Mark đã không thể ngăn cái cảm giác tội lỗi đang dâng lên như sóng trong lòng, anh vội cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của người trước mặt mà nói,

"Là do anh, đáng lẽ ra anh nên ở lại với em chỉ là lúc đấy anh giận quá mất khôn mà khiến em-"; "Em ổn mà", Donghyuck nói, cái đầu nghiêng nghiêng, "Em biết là anh không làm. Mark, năm nay là anh tốt nghiệp rồi, anh cứ lo cho mình đi và em chắc chắn sẽ không để rắc rối nào tìm đến anh"

"Tại sao em cứ nói như vậy chứ? Anh sẽ không bỏ mặc em đâu. Chúng ta còn hơn cả bạn tình, chúng ta còn hơn là bạn bè thông thường. Donghyuck, bản thân em biết hai đứa mình không thể cứ nói không yêu là không được!", anh cúi đầu, thành kính hạ xuống một nụ hôn, "Và anh chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài yêu em cả, ngày hôm đó em hát La Vien Rose, anh biết rằng cả đời này, hai đứa mình phải ở bên nhau rồi vậy nên xin em, để cho hai ta một cơ hội đi"

Vậy là Mark biết, anh vẫn luôn biết? Những lời Mark nói thực sự khiến trái tim bé nhỏ của Donghyuck như được vỗ về. Cậu đưa tay nắm lấy cằm Mark và nhìn thẳng vào mắt anh và chợt cảm thán, ma lực của anh thật đáng sợ mà, đã bao lâu trôi qua từ ngày họ quen nhau rồi mà người này vẫn khiến cậu nhộn nhạo mỗi khi bốn mắt chạm nhau.

"Quyết định của em vẫn vậy Mark à, em không đành lòng nhìn anh phá hủy tương lai của mình vì em", cậu vòng tay, kéo lấy gáy Mark lại gần mình, "Và em sẽ chỉ đồng ý nếu anh hứa với em rằng anh sẽ không làm thế"

"Nếu việc đó khiến em đồng ý thì ừ, anh hứa sẽ không làm gì dại dột cả", Mark run rẩy đồng ý, "Nhưng anh cũng sẽ làm hết sức mình để xử lý chuyện và khi đó, Donghyuck à, anh sẽ không đồng ý "Ai được hẹn hò với anh sau này là như trúng xổ số đó Markie" là câu trả lời khi anh ngỏ lời với em lần nữa đâu"

BẠN TÌNH ; markhyuck [v]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ