chín

1K 116 1
                                    



╔══════ ≪ °❈° ≫ ══════╗

╚══════ ≪ °❈° ≫ ══════╝—

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

╚══════ ≪ °❈° ≫ ══════╝

Donghyuck không đồng tình một chút nào, chỉ cần nghĩ đến việc phải kể cho anh mình những vấn đề của cậu với Mark đã khiến cậu cảm thấy nôn nao buồn nôn. Bị lộ sextape vốn chả có gì hay ho mà hơn nữa chính Taeil và Johnny cũng biết họ chỉ là bạn tình nên mọi chuyện còn trở nên khó xử hơn nữa ấy vậy mà người kia lại sống chết muốn làm theo ý mình vậy nên bốn người họ đang ngồi lại với nhau, nghe Mark kể cặn kẽ từng điều một.

Thật lòng mà nói, Donghyuck chỉ muốn đào một cái hố mà chui xuống cho xong chuyện hết giải quyết Minsung rồi lại việc Mark sẽ lại tỏ tình với cậu và cặp mặt trợn tròn của anh họ nữa, nhìn mặt anh hết đỏ rồi lại trở nên trắng bệch rồi xanh xao theo từng lời của Mark khiến cậu phát điên mất.

"Đó, hết chuyện rồi", Mark ngại ngùng sờ cái tai đỏ ửng của mình, "Giờ thì bọn em phải làm gì đây?"

Taeil hít một ngụm khí lạnh, vỗ một cái lên đùi của em người yêu, "Kìa quý ngài Em-từ-Mỹ-về-nên-không-gì-khiến-em-bất-ngờ-nữa-rồi, em có cao kiến gì không?"

Johnny gật đầu, dường như anh cũng đang rất khó khăn để tiếp nhận thông tin mình có, "Hai đứa không muốn báo nhà trường hay công an dù đấy là hai cách giải quyết gãy gót nhất...phức tạp đấy"

"Duh, không thì tự dưng em đi hỏi anh làm gì?", Mark đảo mắt nhưng khi Taeil bắn cho cậu cái nhìn tóe lửa, anh tự biết giữ mình lại, "Năm nay thằng Minsung cũng sẽ tốt nghiệp nhưng mà như thế không có nghĩa là cái thỏa thuận kia sẽ chấm dứt và tất nhiên, em không muốn nó dính lấy Hyuck mãi như thế"

Donghyuck cúi gằm mặt, lầm bầm, "Markie, em thấy cứ thế này cũng không-"

"Anh không cho phép đâu nhé-"; "Anh đánh chết anh đi còn hơn!", cả Taeil lẫn Mark gào lên khiến cho bạn nhỏ đã hoảng hốt mất vía luôn, lại sụp cả người xuống như lúc đầu.

Mark không đành lòng, lại vòng tay ôm lấy hôn cậu mà dỗ dành, "Em biết anh thương em nhiều thế mà, làm sao mà anh đứng nhìn em bị người ta lợi dụng như vậy được mãi? Em cứ...hít thở thật sâu vào và bọn mình sẽ có hướng giải quyết thôi, sẽ nhanh mà"

Chết tiệt, Mark ăn nói lọt tai thật đấy.

Trái tim của cậu đập thình thích nơi lồng ngực, mỗi lời anh nói hôm nay ngọt như rót mật vào tai cậu và cũng như trước đây, Donghyuck biết anh không có một nửa lời dối lừa.

Cậu cảm thấy hạnh phúc khi mình là người có thể khiến thế giới của người trước mắt La Vien Rose.

Mark bóp tay cậu một cái, "Sao, em có ý kiến gì muốn bày tỏ không?"

Donghyuck lắc đầu, "Anh nói hết cái cần nói rồi mà nếu có gì nữa thì chắc là...er...thôi quên đi"; "Hmm?"

"Cái đợt mình quay cái video đó là để anh đi dự hội thảo ở nước ngoài, có lẽ đấy là lúc ai rờ vào máy tính của anh, tìm thấy xong gửi cho Minsung chăng?", Donghyuck nghịch nghịch ngón tay dài của Mark đang để cậu nắm, "Em cũng không biết ai lại đi dở hơi làm chuyện đấy nhưng mà đâu phải tự dưng cái Minsung lại có được cái video đâu, nhỉ?"

Johnny ừ hử và tiếp lời, "Nếu như là một năm trước thì chỉ có bọn năm ba thôi, vả lại Mark cũng không phải loại thích cho mọi người động chạm vào đồ đạc của mình nên...Mark, mày đã cho ai mượn máy à?"

"Chắc tầm 3, 4 người trong cùng đội thuyết trình của em thôi tại bọn em thay nhau edit cái powerpoint với nhau", Mark trả lời, "Cơ mà em cũng không có qua lại với ai trong đội nữa ngoài Hendery, để em gọi nó thử xem liệu nó có biết ai dính líu với Minsung trong nhóm không, người ta xã giao giỏi lắm"

Taeil thở phào, cuối cùng cũng bớt cuống quit hơn một xíu, "Được, em gọi thử xem, khéo lại giải quyết được khối chuyện đấy"

"Em xin lỗi, tự dưng em làm ra một đống chuyện để phải xử lý như thế này", Donghyuck nói và Taeil vò tóc cậu, "Cứ bình tĩnh, anh không nói cho ba mẹ đâu, việc này xảy ra cũng không phải do em mà"

Mark nâng cằm cậu lên là nặn một nụ cười hơi méo mó một xíu vì anh cũng khá căng thẳng nhưng ngay lập tức cậu cảm thấy được vỗ về khi người kia làm khẩu hình "Anh yêu em" . Có lẽ Donghyuck nên thực sự để bản thân mình tin tưởng anh

Căn phòng lăng như tờ khi Mark bấm máy gọi cho Hendery.

"Tao biết là tự dưng hỏi mấy cái này nó rất là kỳ cục Dery nhưng tao đang vội lắm... Ừ, là chuyện của Donghyuck, mày giúp tao xíu coi....À là Eunjae hả? Okay, cảm ơn nha, để bữa nào tao đãi mình cảm ơn ha...."

Mark cúp máy và bấm vào số điện thoại được cậu bạn mình gửi qua . Lần này, anh bật loa ngoài khi người kia nhấc máy.

"Hey, tự dưng có vụ gì mà gọi mình vậy? Lâu lắm không nói chuyện rồi đó haha"

"Tôi có chút vấn đề phải hỏi, rất nhanh thôi. Cậu có....quen thân với Minsung không?"

Và cả bốn người họ nghe thấy đầu kia trút ra tiếng thở dài.

"Cậu muốn nói đến vụ sextape phải không?"

"Hóa ra là do cậu gây chuyện hả?, Mark không nhịn được mà gằn giọng, "Cái quái gì vậy Jae?"

"Mình xin lỗi, thực sự đấy. Chuyện dài lắm, lát nữa cậu qua chỗ mình đi, mình

Donghyuck nhướn lông mày, không ngờ rằng mình có thể nghe thấy sự khẩn khoản xong chất giọng mệt mỏi của người kia nên cậu giật lấy góc áo của Mark, người đang tức giận lồng lộn lên.

"Hả?", Mark che ống nghe.

"Anh cứ đồng ý với người ta, có còn hơn không mà"

Người lớn hơn thở dài rồi nói, "Vậy cái lý do của cậu phải hay lắm đấy nếu không thì gọi sẵn người nhà đến nhặt xác cùng luôn đi và chuẩn bị cho kĩ càng vào, lát tôi với Donghyuck sẽ đến"

Cúp máy cái rụp, Mark cầm lấy chiếc ví để trên bàn và cầm lấy chìa khóa xe lên nhét vào túi quần sau. "Đi nào Donghyuck, đến lúc xử lý sạch sẽ chuyện này rồi"

BẠN TÌNH ; markhyuck [v]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ