bốn

1.3K 155 6
                                    

╔══════ ≪ °❈° ≫ ══════╗

╚══════ ≪ °❈° ≫ ══════╝(hic, nếu như mọi người theo từ truyện cũ sang đây thì phải biết mình bait plot truyện nhiều H nhưng thứ ít nhất sẽ là H chứ nhỉ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

╚══════ ≪ °❈° ≫ ══════╝
(hic, nếu như mọi người theo từ truyện cũ sang đây thì phải biết mình bait plot truyện nhiều H nhưng thứ ít nhất sẽ là H chứ nhỉ....=)))
à quên, cảm ơn mọi người vì đã đưa B.T lên 1k reads nhaaaa)

"Ôi mày đùa anh đấy à?", Johnny buột miệng ngay khi mở cửa nhà và nhìn thấy chiếc túi du lịch và cậu em nhìn không thể đáng thương hơn nữa của mình, "Sao lại thành ra thế này?"

Mark khịt mũi, mắt vẫn dán lấy nền nhà không muốn ngẩng lên nhìn anh mình, "Em ở nhờ nhà anh đến hôm tốt nghiệp được không, em có chút vấn đề nên không ở ký túc xá được nữa rồi?"

"Là do phạm nội quy trường hay là vấn đề cá nhân?", người anh lớn tiếp tục hỏi, lông mày nhướn lên.

"Vấn đề cá nhân, nhưng em chưa sẵn sàng để nói về việc đấy đâu", Mark nói.

Johnny có thể nhận thấy tinh thần của Mark đang trên bờ vực sụp đổ, nỗi buồn của cậu như cơn thủy triều tràn qua cửa nha và nhấn chìm cả khung gian thành một miền tiêu cực. Trút một tiếng thở dài, anh tránh ra khỏi cửa để Mark có thể đi vào, "May cho mày là anh có một phòng trống đấy"

Mark lầm bầm một tiếng, "Cảm ơn anh nha" rồi vội vàng tháo giày ra và nhanh chóng chui lại vào căn phòng mình đã ở suốt năm đầu tiên của đại học, những năm tháng Mark vẫn là mình rồi đóng, khóa trái cửa lại.

Johnny và Mark có một mối quan hệ khá là tốt đẹp cho một đôi anh em kế. Anh đã chấp nhận việc mình có một người em cùng mẹ khác cha năm 15 tuổi và Mark hãy còn là một đứa trẻ học cấp 11. Đối với một thằng nhóc ở độ tuổi ẩm ương ngày đấy, quả thật, Johnny có chút nhiều dị nghị với em mình vì trận ly hôn của phụ huynh nhưng nhiều năm đã trôi qua, anh đã học cách yêu Mark như một người em ruột thịt.

Năm tháng có thể khiến Mark ngày càng ít biểu lộ cảm xúc của mình nhưng anh biết cậu có một trái tim chân thành và thiện lương. Vậy nên, hoàn toàn không khó hiểu tại sao khi nhìn thấy Mark như người mất hồn lại làm cho anh mất tự nhiên.

"Mark đến hả em? Hình như anh nghe thấy giọng em nó", giọng của bạn trai anh vang khắp hành lang khi người kia bước ra từ phòng tắm, tay vẫn đang lau mái tóc ướt mềm. Johnny gật đầu và sán lại gần Taeil, đặt đầu mình lên vai người lớn hơn, "Thằng nhóc đang không ổn nên ở nhờ chỗ hai chúng mình mấy bữa"

BẠN TÌNH ; markhyuck [v]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ