mười

1K 91 1
                                    


╔══════ ≪ °❈° ≫ ══════╗

╚══════ ≪ °❈° ≫ ══════╝

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

╚══════ ≪ °❈° ≫ ══════╝

(xin lỗi mọi người vì update lâu nhé)

Eunjae trông đến là tàn tạ, y trông khắc hẳn với hình ảnh lịch lãm mà Mark đã chào hỏi ở hành lang trường hai tháng trước. Cậu chàng từng nhìn chàng hoàng tử mà giờ đây trông đến là tệ. Mái tóc nhuộm màu trời dính lên trán và bết bát đến không tả nổi, vệt nước mắt khô có thể nhìn thấy rõ trên khuôn mặt hốc hác, Có vẻ như không chỉ có hai người họ dính vào chuyện phức tạp.

"Tất cả là do mình, hai cậu muốn đánh tôi nhừ tử cũng được", y nói, mắt lờ đờ và Donghyuck khẽ lắc đầu, "Bọn mình việc gì phải làm thế? Anh Mark và mình đến đây chi vì cái video...đó thôi"

"Ồ...", người kia lầm bầm và nhấp một ngụm cà phê, "Nói gì đi chăng nữa thì tôi cũng nên bắt đầu bằng lời xin lỗi tới hai người, đặc biệt là Donghyuck vì đã kéo cậu vào rắc rối không đáng có này, tất cả chỉ vì tôi stress quá mà làm liều", Eunje khịt mũi, "Giờ mình mất giá rồi. Tất cả những gì mình làm là... làm tổn thương người khác, có làm lại cũng không được nữa rồi"

Mark và Donghyuck không hẹn mà cùng quay sang nhìn nhau. Đúng, người đang ngồi trước mắt đây là nguồn cơn cho mọi sự nhưng nhìn thấy hình ảnh y đáng thương đến thế này, quả thực tức giận cũng không nỡ. Donghyuck vươn tay cầm lấy bàn tay đang run rẩy của Eunjae mà nói, "Nghe này, không ai nên nghĩ bản thân nên đáng bị đau khổ như thế này cả. Anh cứ... khóc ra cho thỏa đi, bọn mình sẽ ngồi đây đợi đến khi anh bình tĩnh lại"

"Cậu... không giận sao?"

"Em không thể phán xét anh chỉ từ những thông tin mà em có. Vả lại, nhìn anh cũng rất khổ sở từ việc này, hôm nay anh đồng ý gặp là đã tốt lắm rồi", Giọng Donghyuck như vuốt được lông của người kia mà cũng khiến cho Mark đang nhăn nhó bên cạnh dễ chịu hơn.

Nhìn sang biểu hiện bình tĩnh của người ngồi cạnh, bàn tay nhỏ nhắn dưới gầm bàn đan lấy tay của anh, ngón cãi vuốt ve dỗ dành.

15 phút sau, Eunjae đứng dậy, vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi quay lại chỗ bọn họ, đôi mắt chất chứa tội lỗi

"Được rồi, để mình giải thích chuyện này tại sao lại bung bét thế này cho cậu nghe"

------------------------------------------------------

"Mình và Minsung từng hẹn hò hồi học cấp ba, trước khi mọi chuyện như bây giờ. Ngày xưa cậu ấy đáng yêu lắm, không có gì phải phàn nàn cả nhưng mùa hè trước khi vào Đại học, cậu ấy biệt tăm mấy tháng liền rồi đến lúc trở lại thì dở chứng như bây giờ"

"Dở chứng là như thế nào?"

"Ngày xưa cậu ấy hơi thư sinh một chút, rất thích đọc sách lại còn hiền lành nữa nên mình mê cậu ấy như điếu đổ. Hồi đó, Minsung vừa hiền lại vừa biết quan tâm người khác nhưng mà giờ lại rất là mất dạy. Quả thật, sau khi vào Đại học thì bọn mình vẫn là một đôi nhưng cậu ấy nói mình không được cho ai biết và vì mình ngu ngốc nên đã đồng ý. Giờ thì Minsung vừa vô duyên và chỉ cần ở cạnh cậu ấy thôi mình cũng đã thấy áp lực lắm rồi. Mình vừa yêu, vừa thương cậu ấy rất nhiều nhưng mà giờ thì có cứu vãn cũng không được nữa", người kia vò tóc, "Đáng lẽ ra mình không nên tin vào mấy lời ngọt ngào giả tạo đấy"

Mark hỏi, "Thế thì sao chuyện lại thành ra thế này? Tại sao cậu lại nhắm vào Donghyuck?"

Eunjae gượng cười cay đắng rồi tiếp tục.

"Đến năm hai thì Donghyuck bắt đầu trở nên nổi tiếng và Minsung muốn theo đuổi cậu ấy vì muốn tăng followers với hưởng xái việc quen Donghyuck. Cậu ấy không thực sự thích Donghyuck mà chỉ thích danh hiệu của cậu ấy và muốn... cướp nó. Đêm hôm đấy Minsung gọi cho mình thì là thời điểm bọn mình đang đều ở New Zealand và mình thì đang làm powerpoint trên laptop của cậu. Buồn tay tay nên mình cứ bấm linh tinh các file rồi tìm thấy cái video đó của hai cậu. Minsung cứ làu bàu chuyện muốn chia tay với mình nên mình nghĩ việc trao đổi video đấy sẽ là chuyện tốt vì cậu ấy sẽ vẫn tiếp tục hẹn hò với mình và Minsung có thể dùng cái đó để uy hiếp cậu và đạt được mục đích của cậu ấy. Nghĩ lại thì đó là một ý tưởng ngu ngốc nhưng thời gian đó mình thực sự mất phương hướng và không nhận ra đấy là một việc tồi tệ"

"Mình biết Sungie sẽ dùng cái video đó để ép uổng cậu, không những thế, cậu ấy cũng đá mình cùng lúc luôn. Mình đã đơ mất mấy tuần chỉ để suy nghĩ lại giá trị của bản thân mình và các mối quan hệ xung quang. Mình biết mình đã làm nhiều chuyện xấu nhưng mà...", giọng của y bắt đầu vỡ ra, "Giờ cũng đã muộn quá rồi...Mình rất xấu hổ vì chỉ do mình mà hai cậu lại xung đột, mình thực sự không muốn như thế. Hai, hai cậu tin mình đi, mình đã định chủ động liên lạc nhưng mà mình quá hèn để có thể đối mặt hai người"

Đáng lẽ ra Donghyuck phải phát điên lên mới đúng, không thể tin rằng cuộc sống của cậu bị đảo lộn chị vì người trước mặt làm ba chuyện bao đồng vì tình yêu của một người không xứng nhưng mà cậu không giận được. Eunjae hẳn cũng khổ sở như cậu, quẩn chân Minsung lâu như vậy, chưa phát điên cũng là điều đáng bất ngờ.

"Hai cậu có thể đánh tôi cho hả giận", Eunjae thở dài, cầm lấy tay Donghyuck mà đặt lên mặt mình, "Nào, trút giận đi"

Mark đảo mắt và rút tay cậu lại và lắc đầu, "Bọn tôi đánh cậu cũng chẳng giải quyết được gì, nghe chuyện xong tôi cùng không đành lòng nhưng nói qua cũng phải nói lại, cậu sai nhưng Minsung còn sai nhiều hơn", anh tặc lưỡi, "Giữ cái mặt đấy mà chửi thẳng vào mặt Minsung cho tôi"

"Hai người tốt bụng quá rồi, mình cũng phải... trả giá vì những gì mình đã gây ra chứ"

"Anh đã quen được Minsung được bao lây rồi?", Donghyuck hỏi, đầu bỗng hiện lên một ý tưởng.

"Gần 10 năm rồi... Có gì sao?"

"Cuối tuần này có bữa tiệc mừng tốt nghiệp và mình nghĩ bọn mình có thể... giải quyết chuyện này", cậu nói, "Thực ra mình cũng mới nghĩ ra thôi nên khả năng thành công cũng không cao đâu..."

"Được ăn cả, ngã về không, em chỉ cần muốn làm là tôi sẽ theo", Mark hắng giọng, "Còn cậu thích hay không thích thì cũng phải tham gia Eunjae à"

"Mình cũng muốn lấy công chuộc tôi, hai người muốn mình làm gì cũng được"

"Tốt", Donghyuck đập hai tay lại với nhau. Cậu nhìn người trước mặt từ đầu xuống chân rồi nhỏ nhẹ nói, "Er và anh cố gắng trông... bình thường một xíu cho tuần sau nhé. Như vậy có được không?"

Chàng tóc xanh nhướn mày rồi quay ra nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương và phát ra một tiếng "à" nơi cổ họng. "Phải rồi... Mình nhìn như cứt thật"

"Tự tỉa tót cho mình đi, tôi mong chúng ta đều có thể giải quyết được vấn đề của riêng mình"

Eunjae gật đầu, "Mình cũng không mong gì hơn"

BẠN TÌNH ; markhyuck [v]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ