bảy

1K 134 5
                                    


╔══════ ≪ °❈° ≫ ══════╗

╚══════ ≪ °❈° ≫ ══════╝

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

╚══════ ≪ °❈° ≫ ══════╝

Donghyuck quay sang nhìn anh, một nụ cười nhỏ hiện hữu trên môi, "Bất ngờ chưa?"

"Anh đâu có nói với em... Hả? Sao em lại ở đây? Không... ý tôi là...", Mark lắp bắp và phải tự ép mình bình tĩnh để không hành xử quá đáng trước mặt mọi người, "Em là em họ của anh Taeil sao?"

Taeil ừ hử, anh vuốt tóc bạn nhỏ đứng bên cạnh mình, "Yep, đây chính là cậu em họ mà anh đưa đến trường hôm anh gặp Johnny nên giờ anh cưng Donghyuck nhất đó"

"Ủa vậy em là Cupid sao?", cậu cười tủm tỉm nhìn anh, cái đầu tròn lủm nghiêng nghiêng, "Em mong đợi được làm phù rể ở đám cưới hai người nhé"; "Ôi bớt đi nhóc"

Mark nhớ khung cảnh này rất nhiều. Anh nhớ Donghyuck, nhớ đứa nhỏ luôn hồ hởi, vui vẻ, không ngại ôm ấp, mè nheo với mọi người xung quanh như thế này. Trong lòng anh có biết bao điều muốn bày tỏ, muốn hỏi han nhưng chính Mark biết giờ đang không phải lúc nên tự biết thu nỗi buồn lại vào bên trong. Nói gì thì nói, việc có thể gặp lại Donghyuck đã đủ khiến nỗi buồn của anh tan biến rồi.

"Đừng có mà đứng ì ở đấy, mày đi chuẩn bị bàn ăn đi", Johnny đùn Mark một cái rồi nhét chồng bát vào tay Mark và cậu em gật gù, tự biết đi lấy thêm đũa thìa từ tủ đựng.

-----------------------------------------

"Sao anh không cho em biết crush của em là em họ của bồ anh?", Mark than thở khi hai người họ ngồi đợi Taeil với Donghyuck hoàn thành bàn cơm ở trong bếp, "Em đã có thể liên lạc em ấy sớm hơn rồi"

"Anh cũng không biết mà. Taeil nhắc về thằng bé nhiều lần nhưng anh đã xem ảnh lần nào đâu", người kia nhún vai.

"Nghe này, anh biết thế này rất là bất ngờ nhưng mà Donghyuck sẽ ở đây tận hai hôm cuối tuần cơ mà, chính thằng nhỏ biết mày ở đây rồi còn xin sang như thế thì có nghĩa là cũng có ý với mày đó. Hai đứa mày liệu mà ăn nói rõ ràng với nhau và tự giúp chính mình đi", Johnny bất đắc dĩ khuyên và Mark trượt xuống ghế, mệt mỏi gật đầu.

Bữa cơm tối trôi qua như một giấc mộng với Mark. Nhiều rượu, nhiều câu bỡn cợt và cả tiếng cười vô lo vô nghĩ nữa. Đã lâu lắm rồi Donghyuck mới không tránh mặt anh, lại còn chủ động nói đùa rồi ngã vào người anh nữa như những ngày xưa cũ.

Rồi đến khi bốn người họ tụ lại xem phim sau giờ cơm, Donghyuck kì kèo xem Coraline rồi lại cuộn mình bên cạnh Mark, thi thoảng giật mình lại kéo tay áo Mark để che mắt mỗi khi giật mình làm cho anh không nhìn được mà cứ nhìn đứa nhỏ bên nhỏ bên cạnh mình mãi thôi

Donghyuck không thừa hơi vạch trần anh nhưng rồi, cậu vẫn chầm chậm đan tay của hai người họ với nhau, đầu đặt lên vai anh mà thủ thỉ. "Anh đừng lo, em vẫn ở đây"

"Em có nhiều chuyện phải giải thích lắm đấy", Mark hừ lạnh, "Lần này anh không bỏ qua đâu"

"Em cũng không mong anh bỏ đi như lần trước"

--------------------------------

Khi bộ phim đi đến hồi kết, cả bốn người loạng choạng đi về phòng. Anh của hai người lè nhè câu chúc ngủ ngon rồi khóa của phòng. Donghyuck cũng rất thoải mái cầm tay Mark mà kéo về chỗ ngủ.

Cậu vòng tay choàng cổ anh để trán hai người có thể chạm nhau, bốn mắt không rời.

"Anh nhìn tàn tạ lắm, anh có biết không?", cậu hỏi, giọng vừa vui vừa xót xa. Mark đảo mắt, không nhịn được mà nhả một câu châm biếm, "Ừm, không biết do ai nữa"

Đứa nhỏ nhón chân muốn hôn anh nhưng Mark giơ tay chặn Donghyuck lại. Anh không muốn hai người lại quay lại vòng luẩn quẩn này, ít nhất thì không phải bây giờ.

"Hyuck, tôi muốn quan điểm của hai đứa mình phải rõ ràng trước khi tiến thêm bước nữa"

Donghyuck rền rĩ, túm áo mà năn nỉ nhưng tiền bối lắc đầu, "Anh ơi, anh hôn em đi ạ"

"Em làm tim tôi tan nát Donghyuck à và tôi biết có lý do thật sự mà em làm thế và tôi muốn hai đứa mình phải thật lòng với nhau"

Mark không hề biết cậu đã phải trải qua những gì để bảo vệ anh, giờ lại còn từ chối cậu nữa. Có lẽ, vì say nên Donghyuck mới không chịu nổi nữa mà bật khóc.

"Anh... anh có biết gì đâu. Đồ khốn sao anh đần vậy hả?"

Mark giật mình, nhìn bạn nhỏ trước mặt mình khóc đến thương tâm, tay cứ đưa lên lau thì những giọt nước mắt khác lại lăn xuống, mãi không thôi. Đúng là Mark muốn Donghyuck trả lời anh rất nhiều điều nhưng cảnh tượng người mình yêu mất kiểm soát đến mức này, anh không nỡ đẩy sự việc căng thẳng hơn nữa.

"Sao anh cứ...heugh...anh cứ giận dữ với em? Em... em chỉ làm điều tốt cho hai đứa mình thôi mà", đứa nhỏ nức nở, "Em...em có lý do của mình mà"

Đúng, Donghyuck cũng có lý do của mình và có lẽ, Mark cũng vô tâm không để ý đến điều đó. Bỗng dưng, Mark cảm thấy mình là một thằng tệ hại.

"Bây giờ mình đi ngủ ha, em hứa, sáng mai em không khóc nữa", bạn nhỏ nói, mắt long lanh giọt nước mắt.

Mark gât đầu, giang hai tay mà ôm cậu vào lòng.

Cả hai quấn lấy nhau dưới lớp chân dày, quá mệt mỏi mà ngủ tiếp đi. Đây là đêm đầu tiên trong cả tháng qua Mark mới có thể ngủ không mộng mị như thế này.

BẠN TÌNH ; markhyuck [v]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ