Vương Nguyên giật giật chân mày, cậu bàng hoàng mở mắt ra. Trước mắt là 1 mảnh tối tăm. Vương Tuấn Khải đang nhìn cậu đầy lo lắng.
- Nguyên Nguyên, em tỉnh rồi, cảm thấy trong người thế nào?
- Tiểu Vy đâu?
Vương Nguyên không trả lời câu hỏi của hắn, cậu đưa mắt tìm kiếm thân ảnh Vương Vy, sau khi nhận thấy Vương Vy không ở đây sắc mặt liền trở nên tái nhợt.
- Cô ấy đi rồi, trở về thế giới của chúng ta. Không cần lo lắng, cô ấy vẫn an toàn.
Vương Nguyên giương mắt nhìn Vương Tuấn Khải 1 bộ muốn nói rồi lại thôi. Cậu cảm thấy rất mệt mỏi. Sự sống này không biết còn duy trì được bao lâu. Bên ngoài Nhật Thực đã gần ôm trọn mặt trời, cơ hồ không phân biệt nổi đâu là ban ngày, ban đêm bởi như thế nào cũng đều giống nhau, đều 1 màu đen. Vương Nguyên biết cậu cần kết thúc sớm chuyện này khi đó cậu sẽ cùng Vương Tuấn Khải đi đến những nơi mình muốn, sẽ không có thù hận hay trách nhiệm. Vương Tuấn Khải khẽ nhìn cậu, đột nhiên hắn ôm chặt cậu vào lòng, bàn tay ấm áp đưa lên vuốt mái tóc cậu. Hắn thì thầm vào tai cậu:
- Nguyên Nguyên chúng ta kết thúc ở đây, được không?
Vương Nguyên gật đầu đồng ý.
Lưu Chí Hoành từ ngoài cửa tiến vào nhìn thấy Vương Nguyên đã tỉnh lại liền có 1 tia vui vẻ
- Nguyên Nguyên, cậu tỉnh rồi, tớ đã rất lo cho cậu
- Ừ, tớ không sao, cảm ơn cậu, Tiểu Hoành.
Vương Nguyên hướng Lưu Chí Hoành nở 1 nụ cười. Chí Hoành cũng tươi cười nhìn cậu, cả hai đều ngầm hiểu ý, 8 năm làm bạn, cả đời làm bạn.
- Nguyên Nguyên, ba em muốn gặp em
Vương Tuấn Khải lên tiếng. Vương Nguyên nghi hoặc nhìn Vương Thiên Đằng. Cậu đã nhận ra ông khi Vương Tuấn Khải vừa nói.
- Ba có gì muốn nói sao?
Lưu Chí hoành cùng Vương Tuấn Khải ra khỏi phòng để lại không gian yên tĩnh cho 2 người.
- Ba muốn xin lỗi con Tiểu Nguyên.
Vương Thiên Đằng ánh mắt đầy khẩn cầu nhìn cậu. Trên khuôn mặt lạnh như băng thoáng chút buồn bã.
Vương Nguyên tiến đến bên cửa sổ, cậu giơ tấm mành ra. Vampire luôn sợ ánh mặt trời, thế nhưng ở đây ánh nắng không qúa gay gắt và không đủ để làm hại bất cứ ai. Ngày mai sẽ xảy ra Nhật thực, hôm nay là Vương Vy và Viên Viên, vậy ngày mai sẽ là ai? Lưu Chí Hoành, Dịch Dương Thiên Tỷ hay rất có thể là người mà cậu yêu nhất Vương Tuấn Khải.....
- Người cần thứ gì ở con?
Vương Nguyên mím chặt môi, khẽ lên tiếng.
- Trái tim của con, viên đá Tứ Diệp Thảo.
Vương Thiên Đằng nói.
- Vậy ra đây là điều mà ba vẫn luôn giấu con?!!!
- Ba xin lỗi.
Vương Nguyên nắm chặt lồng ngực, cậu toan dùng sức đâm mạnh vào lồng ngực mình bỗng bên ngoài vang lên tiếng đánh nhau. Một tên thuộc hạ thân mình đầy máu chạy vào cấp báo sau đó liền ngã phịch xuống sàn.
Vương Thiên Đằng xông ra ngoài cửa, bên ngoài quân của Âu Dương Phàm đã bao vây chặt tòa lâu đài. Hắn vừa trông thấy Vương Thiên Đằng liền cất giọng cười lớn:
- Giao viên đá cho ta.
Vương Nguyên tầm mắt vẫn luôn tìm kiếm Vương Tuấn Khải. Đột nhiên cảm giác được tay trái đang rỉ máu, đau buốt, cậu mới ý thức được Vương Tuấn Khải đã bị thương.
- Tiểu Khải, anh đang ở đâu?
Vương Nguyên đi chân trần chạy trên nền đất, không ngừng gào to tên Vương Tuấn. Từng giọt máu chảy dọc trên cánh tay uốn lượn 1 đường tuyệt đẹp trên bàn tay trắng nhợt nhạt. Vương Nguyên đầy hận ý liếc nhìn Âu Dương Phàm, trên môi vẽ nên 1 vòng cung lạnh lùng.
- Vương Tuấn Khải đâu?
Chậc chậc, xem kìa tay cậu đang bị thương đó , phải biết chăm sóc bản thân chứ. Thật không ngờ ta hao tâm tổn trí tìm kiếm viên đá kia, vậy mà nó lại nằm ngay ở đây. Ngươi giao nó cho ta, ta sẽ ngay lập tức thả Vương Tuấn Khải và cả......2 người bạn thân của ngươi.
- Không được, tiểu Nguyên, con không được giao nó cho hắn ta.
