Ten ten tèn, Yin đã trở lại và ăn hại hơn xưa, ý lộn lợi hại hơn xưa. Sao, mấy nàng chờ lâu hơm, chắc lâu ha. Bạn Yin đã bế quan tỏa cảng được 4 tháng và khi vào xem xét tình hình của truyện thì vẫn thấy có nhiều bạn thích đọc ''Khát máu ''quá cho nên Yin quyết định viết tiếp Khát Máu, cơ mà không phải bản cũ đâu. Yin đã viết lại một bản mới, không biết có hay hơn không nhưng mong các nàng thích. Lý do viết lại cũng đơn giản thôi, tại thấy bản cũ viết ngây ngây, trẻ con quá nên mới viết lại thoi. Từ giờ trở đi vẫn như cũ 1 tuần 1 chap nghen (thứ 4 hàng tuần nhá). Nàng nào vào mà vẫn chưa đọc được thì xóa bản cũ đi, tải lại bản mới về nha...........<3 <3 <3 <3
Chap 7: Động tâm
Vương Nguyên quay trở lại lớp học với tâm trạng bất ổn, lúc đầu cậu cứ nghĩ là do mình thèm máu nhưng đến bay giờ cậu mới cảm nhận ra được cơ thể cậu đang rất không ổn. Chí Hoành trông thấy Vương Nguyên bước vào lớp với 1 thân đầy mồ hôi lạnh liền không khỏi giật mình, cậu ta tiến lại hỏi:
-Tiểu Nguyên cậu đi đâu về vậy, sao khắp người lại toàn mồ hôi thế kia?
Vương Nguyên không còn sức lực để nói chuyện, khí lực trong người như bị rút cạn. Cậu miễn cưỡng mở miệng nói chuyện, cậu không mong cái tên ngốc kia có thể hiểu cậu đang nói gì nhưng chí ít nói còn hơn không.
-Tiểu Hoành, trong người tớ không được khỏe, cậu nói với cô San tớ xuống phòng y tế. Nói đoạn, cậu bất chấp cơ thể đang nóng hừng hực xoay người bước đi, Chí Hoành ngơ ngác nhìn theo bóng dáng Vương Nguyên rồi cũng tặc lưỡi đi về chỗ ngồi.
Vương Nguyên sau khi rời khỏi lớp học cậu không xuống phòng y tế mà trở về KTX. Cậu loạng choạng mở cửa phòng, mắt còn chưa định hình được trong bóng tối liền rơi vào 1 vòng ôm quen thuộc. Cậu cố gắng mở mắt ra nhưng đôi mắt lại cay xè không mở nổi, nước mắt chảy giàn giụa khắp khuôn mặt, cậu thì thào nói:
-Sao anh lại ở đây?
Vương Tuấn Khải ôm chặt thân hình run lẩy bẩy của cậu, đây chính là lý do hắn rời khỏi căn phòng hắc ám đó đến đây. Lão cha hắn nói hôm nay sẽ là ngày cậu lột xác, sức mạnh ẩn giấu trong người cậu suốt 16 năm qua sẽ dần dần hiển lộ, bọn người đó chắc chắn sẽ tìm thấy cậu...rất nhanh thôi. Hắn đè thấp âm thanh, thấp giọng nói:
-Tôi đến để giúp em?
-Giúp tôi?-Vương Nguyên mờ mịt không hiểu, cậu chỉ cảm thấy khắp người đều nóng lên không chịu nổi.
-Đương nhiên tôi tới để giúp em.-Đoạn hắn cúi người xuống khẽ chạm môi mình vào cánh môi của cậu. Chợt có 1 luồng điện xông thẳng lên não hắn, kích thích từng bộ phạn trên cơ thể hắn. Vương Tuấn Khải dứt khoát chuyển từ hôn nhẹ sang mút mát lấy đôi môi hấp dẫn kia. Vương Nguyên không biết hắn định làm gì, cậu chỉ biết mình rất khao khát được chạm vào thân thể kia. Cậu chủ động đưa lưỡi của mình dây dưa với hắn, Vương Tuấn khải cũng không để cậu phải thất vọng (Vầng là thất vọng đó, sự thật đã chứng minh cho dù anh công có lạnh lùng cõ nào thì khi lên giường đều là ''lang''hết á, các nàng có thấy thế này là nhanh quá không?*che mặt*, Khùng à, em tiến triển cũng thật nhanh quá đi), hắn luồn lưỡi mình vào trêu đùa từng chiếc răng nhỏ xinh của cậu, hôn đủ hắn buông cánh môi bị dày vò đến sưng hồng lên của cậu. Vương Nguyên ghé vào lồng ngực hắn thở hổn hển, hút từng ngụm không khí vào buồng phổi, cậu ngước đôi mắt to tròn đầy sương mù lên nhìn hắn, thần sắc có chút bối rối không yên.
-Đã xảy ra chuyện gì, cơ thể tôi.......nóng quá......
-Không sao cả, tôi đã nói rồi tôi đến đây là để giúp em.
Vương Nguyên còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra liền thấy Vương Tuấn Khải vung tay chốt lại cánh cửa phòng KTX, tiếp đó hắn đẩy cậu lên giường, Vương Nguyên hoảng sợ lùi sâu vào góc giường, run giọng nói:
-Anh định làm gì? Vương Tuấn Khải anh định làm gì?
Vương Tuấn Khải im lặng không nói, hắn lạnh lùng ngồi xuống bên cạnh giường, bàn tay thon dài khẽ đưa ra bóp chặt cằm cậu, nói:
-Em muốn chết thật sao? Tốt thôi tôi đây cũng không cần làm người tốt. Cơ thể em có lẽ em cũng rất rõ, nó không phải nóng bình thường đâu, nếu không giao hợp hẳn sẽ chết. Thế nào, không lẽ em muốn chết 1 cách lãng xẹt như vậy.-Thanh âm của Vương Tuấn Khải như từ trong hầm băng lấy ra khiến Vương Nguyên càng run rấy lợi hại. Cậu đã không còn sức lực để nghĩ Vương Tuấn Khải tại sao lại biết những chuyện đó, giờ đây cậu chỉ muốn mau chóng giải quyết cơn nóng trong người. Vương Tuấn Khải hắn cũng sắp không xong, người hắn còn nóng lợi hại hơn cả cậu. Hắn cúi người xuống trêu đùa vành tai mẫn cảm của Vương Nguyên sau đó răng nanh của hắn khẽ cắn mạnh tại xương quai xanh của cậu để lại 1 dấu hôn đỏ rực rỡ, dấu hôn đó ngay tại thời điểm Vương Tuấn Khải cắn xong liền biến thành 1 đóa Mạn Châu Sa Hoa nở rộ. Vương Nguyên rên khẽ 1 tiếng, cả thân hình dường như mềm nhũn đổ ập xuống giường. Vương Tuấn Khải thuận lợi tách hai chân cậu ra. Hai người dây dưa với nhau trên chiếc giường lớn cho đến khi Vương Nguyên không chịu nổi nữa liền trực tiếp ngất đi( Ta không giỏi miêu tả cảnh H âu, lỡ viết không hay bị dân tình ném đá thì chết. Thâu thì cho ta cắt ở đây nha mấy nàng. Còn nữa phần mới này chắc chỉ khoảng 15 chap là kết thúc nghen. Viết dài viết dai viết dại thì ko hay, ngắn ngắn mà đủ ý chắc hay hơn chứ nhỉ :-D).
.
.
.
.
Lúc Vương Nguyên tỉnh lại thì bên người đã không còn ai, cậu có 1 loại ảo giác không chân thực. Cậu cảm thấy thân thể rất thoải mái, đến cả chỗ khó nói kia cũng rất sạch sẽ, hẳn là Vương Tuấn Khải đã rửa sạch sẽ cho cậu. Nghĩ đến đây Vương Nguyên bất giác đỏ mặt, cậu không nhớ rõ tình huống lúc đó nhưng..............
-Tiểu Nguyên, Vương Nhị Nguyên, Vương Đại Nguyên, đồ chết bầm nhà cậu có dậy nhanh mở cửa cho thiếu gia vào không?-Đang suy nghĩ đột nhiên có tiếng gõ cửa dồn dập khiến Vương Nguyên lập tức tỉnh táo trở lại. Cậu ngồi dậy nhưng lại động vào vết thương phía sau đau đến lợi hại. Cậu cắn chặt răng bước ra mở cửa cho Chí Hoành. Lưu Chí Hoành vừa vào tới phòng liền bô bô cái miệng không ngừng. Vương Nguyên nhắm mắt dưỡng thần, những lời Chí Hoành nói căn bản cậu không nghe lọt câu nào. Đột nhiên Vương Nguyên mở bừng mắt hét lên 1 tiếng:
-Ai!!........Chí Hoành đang bưng cốc nước đột nhiên nghe tiếng động cũng cảnh giác cao độ, đôi mắt dáo dác chạy ra ngoài cửa ngó nghiêng. Vương Nguyên khoác tạm chiếc áo, cậu vơ lấy sợi dây chuyền treo trên giá quần áo đeo vào, bỏ lại cho Chí Hoành 1 câu nói khó hiểu rồi chạy đi:
-Đi tìm Vương Tuấn Khải..............
~End chap 7~