Chap 2: Bí Mật

10.9K 517 9
                                    

-Ha ha....ha, ôi! Nhột quá. Vú làm ơn tha cho con đi mà, lần sau con sẽ không dám làm như thế nữa đâu.

Vương Thiên Đằng vừa tiến vào nhà liền chứng kiến cảnh đùa nghịch của Vương Nguyên và bà vú nuôi liền không khỏi thất thần. Vương Nguyên tuy mới bốn tuổi nhưng đã có những nét đẹp khác thường mà trẻ con ở tuổi này thực không có, hơn nữa khuôn mặt cậu bé thực khiến hắn nhớ tới một người mà hắn không bao giờ muốn nghĩ đến....Vương Trác Thiên. Vương Nguyên có khuôn mặt thập phần giống Vương Trác Thiên ngày bé, giống như là của một người chứ không phải hai người, nước da trắng, đôi môi đỏ, mắt to tròn đen lay láy nom rất dễ thương y như cục bột nhỏ khiến ai nhìn thấy cậu bé cũng muốn bắt đem về nhà nuôi. Hắn nhìn cậu bé rồi bất đắc dĩ nở một nụ cười. Suốt bốn năm qua là hắn đã chính tay nuôi dưỡng con trai của em trai mình. Hắn luôn cảm thấy ngoại trừ khuôn mặt đó ra thì đứa trẻ này rất giống Liễu Linh. Nụ cười của nó khiến hắn nhớ tới nữ nhân kia nhưng cũng khiến hắn thêm phần hận ý đối với Vương Nguyên. Hắn chợt nhớ tới một đứa trẻ cũng có nụ cười thiên thần như vậy, Vương Tâm Ly, con gái của hắn và Liễu Linh nhưng giờ đã sớm không còn trên cõi đời này nữa.....Chợt một bàn tay nhỏ nhắn ấm áp khẽ áp lên má hắn khiến hắn giật mình trở về với hiện thực:

- Ba làm sao vậy, ba ốm sao ? Vương Nguyên giương đôi mắt to tròn lên nhìn hắn, khóe mắt có chút đỏ nhưng trong mắt lại ráo hoảnh không một tia ướt át. Vương Thiên Đằng có chút bối rối, hắn đối với Vương Nguyên tuy không có ghét bỏ nhưng luôn là rất lãnh đạm đối với cậu bé. Thường ngày nếu không phải chuyện gì lớn, Vương Nguyên sẽ tuyệt đối ngoan ngoãn nhưng hôm nay cậu bé lại có hành động như vậy khiến hắn khó hiểu:
-Ta không sao, con có việc gì sao?-Vương Thiên Đằng gỡ tay Vương Nguyên xuống thấp giọng hỏi.
Vương Nguyên nhìn xuống lòng bàn tay trống rỗng, cảm thấy trong lòng ủy khuất nói không nên lời, cậu cúi mặt xuống không nói câu nào, đôi môi khẽ mím chặt khiến nó tái nhợt. Vương Thiên Đằng định xoay người bước đi thì sau lưng vang lên một giọng nói rất nhỏ:
-Ba ghét tiểu Nguyên sao?
-Tại sao con hỏi như vậy?
-Con nhận ra được ba không thích tiểu Nguyên, ba....sau này tiểu Nguyên sẽ thật ngoan, sẽ không làm nháo.... chúc ba ngủ ngon. Vương Nguyên sau khi nói hết những điều trong lòng, cậu bé thở phào nhẹ nhõm xoay người bước vào phòng ngủ. Vương Thiên Đằng nghi hoặc nhìn cậu bé, hắn quay sang hỏi bà vú vẫn đứng cúi đầu ở bên cạnh:
-Sáng nay thằng bé có gặp ai không?
-Thưa, cậu chủ cả ngày vẫn ngoan ngoãn làm bài tập trong phòng, không hề ra khỏi nhà.
Vương Thiên Đằng nhẹ phất tay, bà vú hiểu ý liền lui ra. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế đăm chiêu suy nghĩ, 1 lúc sau mới bình thản tiến về phòng ngủ Vương Nguyên dường như trong lòng lại có suy tính, hắn nhẹ nhàng gõ cửa:
-Tiểu Nguyên, ba có thể vào không?
-Vâng, có thể, ba vào đi ạ.-Vương Nguyên lên tiếng, trong thanh âm có xen lẫn 1 tia vui mừng. Cũng phải thôi, từ năm Vương Nguyên lên 2 tuổi, cậu bé đã mơ hồ hiểu ra Vương Thiên Đằng không hề thích mình, tuy hắn đối với cậu bé rất tốt nhưng Vương Nguyên hiểu đó không phải là tình thương của một người cha dành cho con. Lần này là lần đầu tiên Vương Thiên Đằng chủ động quan tâm đến cậu bé khiến Vương Nguyên thực sự rất kinh hỉ và có chút mong chờ.
-Ba có chuyện muốn nói với tiểu Nguyên sao?-Vương Nguyên lên tiếng
-Ừm.....tiểu Nguyên...con có muốn đi chơi không? Cứ xem như lần này là quà sinh nhật ba tặng con,
-Thật ạ, ba là nói thật, không lừa tiểu Nguyên?
-Ừ, thật, nhanh thay quần áo, ba đợi con dưới lầu.
-Dạ, ba chờ tiểu Nguyên 1 lát.
Vương Thiên Đằng khép cánh cửa lại, phân phó cho bà vú vào giúp cho Vương Nguyên. Nhìn thấy cậu bé vui như vậy trong lòng hắn lại như xát muối, hắn biết thằng bé vô tội nhưng hắn không cách nào tha thứ cho cha mẹ nó. Khẽ thở dài 1 tiếng, Vương Thiên Đằng đưa mắt nhìn lên bầu trời, phía xa xa ngọn đồi bầu trời trong xanh dần chuyển u ám, từng đám mây đen kéo đến che lấp cả 1 vùng, hắn đột nhiên lẩm nhẩm trong miệng:
-Sắp đến thời điểm đó rồi, Liễu Linh ta không thất hứa với ngươi chứ?.!!!!
.
.
.
.
.
.
Vương Nguyên trên đường đi vẫn thực an tĩnh, cậu bé không hỏi cũng không nói khiến hắn có chút cảm giác không chân thực.
-Tiểu Nguyên, con không tò mò mẹ con là ai sao?

-Ba không nói tiểu Nguyên sẽ không hỏi, hơn nữa con cũng không phải con ruột của người.-Vương Nguyên chậm chạp lên tiếng, thân hình cậu bé khẽ run lên.

-Ai nói cho con biết, con biết từ khi nào?. Vương Thiên Đằng kinh ngạc nhìn sang Vương Nguyên, trong mắt chợt biến hóa.
-Không phải sao?. Vương Nguyên cúi gằm mặt xuống che dấu sự sợ hãi đang dâng lên trong lòng, cậu rất sợ phải đối mặt với đôi mắt giận dữ kia.
-Tiểu Nguyên, nếu con đã biết ta cũng không cần phải giấu thêm. Đúng, con không phải con trai ta mà là con trai của Vương Trác Thiên và Liễu Linh, vợ ta. Giờ thì con đã hiểu vì sao ta lạnh nhạt với con? Tiểu Nguyên, con cũng đừng trách ta, con có hiểu nỗi đau của một người cha khi chứng kiến cảnh con gái mình chết trong chính tay mẹ ruột của nó hay không?.Vương Thiên Đằng khẽ nhíu mày rồi lại nói:
-Tiểu Nguyên, con cũng không cần phải sợ ta, chỉ cần con không gây ra bất cứ trở ngại nào đối với ta, ta tuyệt sẽ không làm hại con. Nhớ kỹ, sau này bất kể có chuyện gì xảy ra cũng không được phép phản bội ta, nếu có ngày đó ta sẽ tự tay giết chết con.
-Con biết, sau này tiểu Nguyên sẽ ngoan. Tiểu Nguyên sẽ không phản bội ba.-Vương Nguyên đáp, ánh mắt lộ rõ sự kiên định.
-Được rồi, nào đến nơi rồi, con có thể tùy ý đi chơi nơi nào con muốn.-Vương Thiên Đằng dừng xe trước 1 tòa lâu đài cổ kính, hắn mở cửa xe cho cậu bé rồi bước vào tòa lâu đài. Vương Nguyên nghi hoặc nhìn về phía tòa nhà, cậu bé rất tò mò nhìn ngó xung quanh rồi cũng nhanh chóng đuổi theo Vương Thiên Đằng.

-End chap 2-

[Longfic][Khải Nguyên]-Khát MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ