Vương Nguyên đuổi theo bóng đen đến 1 ngã rẽ thì mất dấu, bản năng của loài hút máu giúp cậu đánh hơi được trong không khí có lẫn mùi máu tươi. Vương Nguyên cảnh giác đi sâu vào trong hẻm, cậu chợt nhớ đến hắn, nếu lúc này có hắn ở đây không phải mọi chuyện sẽ tốt lắm sao? Người ta vẫn thường nói vào lúc gian nguy nhất người mà bạn nghĩ đến đầu tiên chính là người bạn tin tưởng, từ lúc nào thì cậu đã đem hắn đặt trong lòng mình. Bất giác nghĩ tới hắn, Vương Nguyên vẫn còn nhớ trước lúc rời khỏi, cậu có nói Chí Hoành đi tìm hắn, không biết tên ngốc kia có hiểu không, tốt nhất đừng có hiểu, cậu không muốn hắn bị vướng vào chuyện này. Lúc nãy cậu có đánh hơi ra người thần bí kia là một nam nhân, hơn nữa hình như hắn ta còn bị thương bên tay trái, cước bộ của hắn có chút bất ổn, hẳn là bị thương không nhẹ, nếu vậy một mình cậu chắc cũng có thể đối phó tên đó. Nhưng thực tế đã chứng minh, cậu hơn phân nửa đã đoán lầm, tên kia quả nhiên bị thương nhưng thân thủ hắn rất tốt, Vương Nguyên chỉ kịp kêu 1 tiếng hỏng rồi, đột nhiên trước mắt lâm vào 1 mảnh hắc ám..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chí Hoành có chút lo lắng, Vương Nguyên cũng đã hơn 2 tiếng chưa trở về, cái tên này bình thường có đi đâu cũng chưa bao giờ về trễ thế này, cho nên lần này thật đúng là có chuyện. Chí Hoành nhớ lại trước lúc đi Vương Nguyên có bảo cậu đi tìm Vương Tuấn Khải. Sao đột nhiên cậu ấy lại muốn cậu đi tìm người mà chỉ mới quen được 1 ngày, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra mới được chứ? Aizzzz....Chí Hoành cậu chưa bao giờ cảm thấy mình ngốc thế này, nếu Vương Nguyên có mệnh hệ gì vậy cậu xong rồi, Vương Thiên Bá nhất định sẽ không tha cho cậu. Nghĩ đến Vương Thiên Bá mà Chí Hoành không khỏi rùng mình. 8 năm trước, lúc cậu chỉ mới 8 tuổi, cha mẹ vì bảo vệ cậu đã đắc tội với bọn người sói và bị sát hại dã man. Lúc đó cậu đã thề sẽ tìm bọn chúng trả thù, cậu được Vương Thiên Bá nhận về nuôi khi ông ta trông thấy cậu đơn thương độc mã tranh mồi với bọn chó sói. Cậu theo Vương Thiên Bá về dinh thự Hoàng gia và được ông ta giao nhiệm vụ bảo vệ 1 người, chính là Vương Nguyên. Lần này Vương Nguyên không rõ tung tích khẳng định sẽ bị Vương Thiên Bá trách phạt. Nếu như ở đây ngồi chờ thế này vậy chi bằng cứ thử đi tìm Vương Tuấn Khải xem sao. Lỡ đâu anh ta thật sự biết tiểu Nguyên đang ở đâu. Nghĩ vậy, Chí Hoành cũng không muốn lãng phí thời gian liền chạy đi tìm Vương Tuấn Khải. Vừa vặn ra đến cửa ký túc xá liền thấy Vương Tuấn Khải cũng đi về hướng này.
- Nam thần, có chuyện rồi, tiểu Nguyên bảo tôi đi tìm anh. Anh có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?
- Đã xảy ra chuyện gì? -Vương Tuấn Khải vẻ mặt ngàn năm không đổi, hắn lạnh lùng hỏi Chí Hoành.
- Ơ, tôi tưởng anh biết. Tiểu Nguyên đuổi theo 1 người lạ mặt đến giờ vẫn chưa thấy về. Cậu ấy bảo tôi đi tìm anh.
- Chết tiệt. - Vương Tuấn Khải chỉ kịp lớn tiếng mắng 1 câu rồi ngay lập tức đã không thấy thân ảnh. Chí Hoành chỉ còn biết trợn mắt không nói được câu nào, này như thế cũng thật lạnh lùng quá đi.
.
.
.
.
.
.
.
Vương Nguyên từ trong cơn mê mang bất chợt tỉnh dậy, cậu thử động đậy thân thể liền động đến vết thương trên cánh tay, lúc giao đấu với kẻ nọ cậu đã mất cảnh giác hơn nữa vết thương phía sau còn chưa có lành, Vương Nguyên thầm mắng mình quá khinh địch. Cậu đảo mắt nhìn quanh 1 lượt mới chợt phát hiện ra đây là khu nhà bỏ hoang sau trường học lúc trước, cậu khẽ nhích thân thể về phía trước, đột nhiên cánh cửa bật mở, 1 nam nhân cao lớn tiến vào. Gã đeo mặt nạ khiến Vương Nguyên không thể nhìn ra biểu tình trên mặt hắn. Cậu lớn tiếng hỏi:
- Ông là ai, tại sao muốn bắt tôi?
Nam nhân nọ không lên tiếng, hắn yên lặng bước đến gần ngọn nến đang cháy, đưa lưỡi dao sắc nhọn hơ qua ngọn lửa. Không khí dị thường rợn người, Vương Nguyên chỉ 1 lòng tìm cách trốn thoát, cậu không mảy may phát hiện nam nhân nọ trong lúc hơ lưỡi dao đã nở 1 nụ cười đầy quỷ dị. Gã giơ con dao đã được hơ qua lửa tiến về Vương Nguyên. Cậu cảnh giác lùi về phía sau vài bước, quát lên:
- Ngươi muốn làm gì?
- Ta không làm gì cả, chỉ là trên người ngươi có thứ ta muốn, giao nó cho ta, ngươi sẽ an toàn. - Nam nhân nọ lên tiếng, thanh âm trầm khàn trong đêm tối tạo cảm giác gai người.
- Ngươi đang nói cái gì, ta không hiểu, trên người ta có thứ gì chứ, đến tột cùng ngươi là ai.
Vương Nguyên chưa kịp dứt lời, người nọ đã đem con dao cắm lên trái tim cậu, Vương Nguyên đau đớn hét lên, thứ hắn đang muốn chính là trái tim của cậu.....
.
.
.
.
.
.
Tuấn Khải đã dùng mọi cách nhưng vẫn không tìm được Vương Nguyên, đàn dơi mà hắn phái đi cũng không có con nào trở về. Hắn biết Vương Nguyên đang gặp nguy hiểm, đột nhiên ngực trái hắn nhói đau.
- Không xong, phải nhanh chóng tìm ra cậu ấy. Âu Dương Phàm, ngươi nếu dám động người của ta, ta sẽ tiêu diệt hết lũ khốn các ngươi.
A....aaaaaaaaa......sao lại đau thế này, Vương Nguyên, em phải kiên nhẫn chờ tôi đến cứu.....
- End chap 8 -
Chắc đầy lỗi type, viết vội rồi quăng lên cho mấy nàng đọc. Chúc mấy nàng đọc zui zẻ