Editor: Mint
Kỳ Bài Quan tiếng như chuông lớn làm hơn phân nửa người của Hỏa Đầu doanh đều nghe thấy được.
Các phụ bếp cùng mấy nữ nhân chung doanh trại đang bận rộn rửa rau chuẩn bị đồ ăn đều kinh ngạc mà hướng Xuân Hương nhìn qua. Có xem thường có kinh ngạc cũng có cười trên nỗi đau của người khác.
"Phi! Nguyên lai dĩa thịt viên ngày đó nàng ta cầm về là nhờ vậy mới có!" Nữ nhân đêm qua bị Xuân Hương bạt tai hướng về phía nàng ta chửi một tiếng.
"Dám mạo nhận Khương sư phụ để nhận thưởng của Đại tướng quân, đã vậy còn làm ra vẻ, thật là không cần mặt!"
Nhóm nữ nhân có giao hảo cùng Xuân Hương đều thấy ngượng ngùng, tự biết không còn mặt mũi nên giờ phút này không dám thay nàng ta nói chuyện.
Xuân Hương xưa nay thích nhất là sĩ diện nhưng bây giờ cũng không còn tâm tư lo người khác nhìn mình ra sao.
Nàng ta không biết mạo nhận ban thưởng phải chịu tội như thế nào, nhưng nếu phải gánh thêm một cái mạng thì nhất định không còn đường sống.
Xuân Hương bị hai binh lính áp lấy, liều mạng giãy dụa, giật ra cuống họng kêu khóc cầu khẩn: "Oan uổng a quân gia, ta không có —— "
Kỳ Bài Quan bởi vì hôm qua làm việc thất trách mà sáng nay đã bị thủ trưởng hung hăng quở trách một trận, hiện giờ một bụng đầy hỏa khí, nghe Xuân Hương không biết xấu hổ kêu oan thì tức giận đạp một cước vào bụng nàng ta: "Ồn ào cái gì, cái bộ dạng đê tiện của ngươi lão tử vẫn còn nhớ, không tới mức nhận nhầm người."
Xuân Hương chỉ cảm thấy một cước kia đá nàng ta đến ruột đều muốn đứt từng đoạn, trong bụng quặn đau, dạ dày lăn lộn, bữa cơm đêm qua cơ hồ đều muốn phun ra, thanh âm kêu la trong nháy mắt nhỏ xuống.
Mấy nữ nhân trong doanh trại Hồ Dương Lâm ngày đó đều nhìn thấy Kỳ Bài Quan ở ngoài cửa đợi Xuân Hương, bây giờ chuyện bại lộ nên các nàng cũng đem đầu đuôi liên hệ, ánh mắt nhìn về Xuân Hương càng thêm khinh bỉ.
Lúc Lưu Thành nghe thấy tiếng hét lớn của Kỳ Bài Quan đã cảm thấy không ổn, vừa đi ra doanh trại đã bắt gặp Xuân Hương bị mang đi, trong mắt hắn ta không khỏi cũng có mấy phần bối rối.
Xuân Hương khóe mắt liếc qua quét đến Lưu Thành, vươn tay về phía hắn ta, thê lương kêu to: "Cứu ta —— cứu ta ——"
Lưu Thành sợ lui về sau nửa bước, trong lúc mọi người đều nhìn Xuân Hương xem náo nhiệt thì hắn ta lại trốn ở sau cùng, người bên ngoài cũng không nhận ra Xuân Hương là đang gọi hắn.
Thấy Lưu Thành như vậy, Xuân Hương đột nhiên giống như phát điên muốn chạy tới hướng bên này, tiểu binh áp giải xém không túm được, buồn bực đạp cho nàng ta mấy phát, Xuân Hương bị đá đến đứng cũng không vững, trên bụng lại bị đánh mấy quyền, cũng không còn khí lực hô, giống như cái bao tải mà bị kéo đi.
Lưu Thành nhìn xem một màn này, lặng yên không tiếng động từ trong đám người thối lui.
Hắn ta đi tìm mặt sẹo mụn, muốn hỏi sự tình đêm qua nhưng tìm khắp cả Hỏa Đầu doanh cũng không thấy người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Tiểu trù nương ở biên quan - Đoàn Tử Lai Tập
General FictionTên truyện: Tiểu trù nương ở biên quan Tên Hán Việt: Biên quan tiểu trù nương Tác giả: Đoàn Tử Lai Tập 团子来袭 Thể loại: ngôn tình, cổ đại, xuyên sách, điền văn, mỹ thực, 1v1, HE Tình trạng cv: Hoàn (167 chương) Editor: Mint Tình trạng edit: Đang tiến...