Editor: Gà Mlem
Hôm sau Khương Ngôn Ý ngủ đến lúc mặt trời lên cao mới rời giường.
Từ khi xuyên qua, nàng chưa từng có một giấc thoải mái dễ chịu như vậy.
Nàng vừa ăn mặc chỉnh tề xong bước ra cửa phòng, liền thấy Thu Quỳ ngồi ở góc sân viện bên kia, không biết đang làm gì.
Mặt trời lên cao có hơi chói mắt, Khương Ngôn Ý híp mắt duỗi người: "Thu Quỳ, em rời giường từ lúc nào vậy?"
Thu Quỳ nghe nàng hỏi thì quay đầu, trên mặt khó nén hưng phấn: "Hoa Hoa, có lựu từ trên trời rơi xuống."
Khương Ngôn Ý nghe xong sửng sốt đi qua nhìn, mới phát hiện trong viện không biết từ khi nào rơi vào ba quả lựu, trong đó một quả bị dập, hai quả còn lại vừa lớn vừa đỏ, có lẽ rơi trúng chỗ đất của vườn hoa nên ngay cả vỏ cũng không bị hư hại gì.
Quả bị dập hư cuống màu nâu, chắc là chín quá rớt xuống, còn hai quả kia cuống có màu xanh, không giống như do chín rồi tự mình rơi xuống.
Khương Ngôn Ý ngẩng đầu nhìn cây lựu của viện tử bên cạnh có cành vươn qua sân nhà mình, nghi ngờ nói: "Chẳng lẽ đêm qua có gió lớn thổi hai trái lựu này bay xuống."
Nếu không không giải thích được!
Thu Quỳ giương mắt trông mong nhìn Khương Ngôn Ý: "Hoa Hoa, cái này có thể ăn không?"
Nàng ấy tuy thèm nhưng cũng biết quả này không phải trong viện nhà mình, sợ ăn sẽ bị chủ nhà mắng.
Khương Ngôn Ý nhìn chằm chằm hai quả lựu phát sầu, đương nhiên tốt nhất là trả về, nhưng gõ cửa chỉ để trả hai quả này thì có vẻ rất giả tạo.
Nếu chỉ là hàng xóm bình thường thì thôi, đồ trong sân nhà người ta rớt xuống nhà mình, thoải mái đem trả có khi còn có thể kéo gần quan hệ láng giềng.
Nhưng cố tình hàng xóm sát vách là nhà cao cửa rộng, đừng nói chủ tử trong phủ, ngay cả hạ nhân còn không thèm để ý vài quả lựu bị thổi bay đi, nếu chỉ vì hai quả lựu này mà cố tình qua đó một chuyến, chỉ sợ người gác cổng cho là nàng có ý mượn cớ tống tiền.
Khương Ngôn Ý rối rắm trong chốc lát, nói: "Em cứ ăn đi, lát nữa ta làm một ít bánh ngọt biếu cho hàng xóm xung quanh, đến lúc đó thuận tiện nói với người gác cổng phủ Đô Hộ một tiếng là được."
Như vậy cũng coi như là có qua có lại.
Trước khi mở tiệm phải tặng cho láng giềng ít quà, sau này mọi người sống hòa thuận mới tốt.
Dẫu sao người xưa có nói: "Bà con xa không bằng láng giềng gần". Nàng và Thu Quỳ hai cô gái yếu đuối sống nương tựa nhau, nếu xảy ra chuyện còn phải nhờ hàng xóm giúp đỡ.
Thu Quỳ nghe Khương Ngôn Ý nói có thể ăn, mới vui sướng hài lòng nhặt hai quả lựu lên.
Khương Ngôn Ý đi tới đi lui trong sân, nhìn vườn hoa cùng cây ớt do bản thân trồng, múc một gáo nước nhỏ trong chậu nước, cẩn thận tưới lên từng gốc cây trong vườn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Tiểu trù nương ở biên quan - Đoàn Tử Lai Tập
General FictionTên truyện: Tiểu trù nương ở biên quan Tên Hán Việt: Biên quan tiểu trù nương Tác giả: Đoàn Tử Lai Tập 团子来袭 Thể loại: ngôn tình, cổ đại, xuyên sách, điền văn, mỹ thực, 1v1, HE Tình trạng cv: Hoàn (167 chương) Editor: Mint Tình trạng edit: Đang tiến...