Chương 034: Họ Phong thổ lộ 💜

2.9K 400 64
                                    

Editor: Mint

Khương Ngôn Ý bị hắn nhìn chằm chằm bèn có chút xấu hổ.

Nếu đứng ngay trước mặt gia chủ nói sân nhà người ta có quỷ, phỏng chừng mối giao tình của tiệm nàng và phủ Đô Hộ sẽ phải đi đến đường cùng.

Khương Ngôn Ý đang muốn tìm lý do chống chế, thế nhưng lúc này Thu Quỳ trốn trong bếp ngó ra cứ tưởng là nàng bị một thân sát khí của Phong Sóc làm cho câm miệng, sợ Phong Sóc tức giận, nuốt nước miếng lấy dũng khí bước ra: "Sân nhà sát vách... ngày nào cũng rớt lựu xuống, có khả năng bị quỷ ám!"

Quỷ ám?

Hắn là quỷ à?

Mặt Phong Sóc đen như đáy nồi.

Khương Ngôn Ý thấy sắc mặt hắn khó coi, nghĩ rằng hắn đang không vui vì nhà mình bị người ta nói có quỷ, ngượng ngùng chuyển đề tài: "Cái kia... có thể là cửa hàng này phong thủy không tốt."

Nói xong chính nàng cũng trầm mặc, mình vừa nói cái gì vậy!

Đột nhiên Phong Sóc phát hiện ra một bản lĩnh của nữ đầu bếp này, sau khi nói chuyện với nàng một hồi, bao nhiêu uất ức tức giận trong lòng nãy giờ không biết đã bay biến từ lúc nào.

Hắn không định tiếp tục cái chủ đề ma quỷ này, mặt chán đời vác vại dưa chua: "Muốn chuyển tới đâu?"

Theo Khương Ngôn Ý, Đại tướng quân đây là bị chọc tức tới mức không muốn nói chuyện, nhưng dù vậy vẫn nhớ tới chuyện giúp mình chuyển vại dưa chua, đúng là một người tốt.

Nàng tranh thủ thời gian dẫn đường đến gian bếp: "Đặt trong phòng bếp là được."

Trong phòng bếp la liệt nồi chảo chum vại, đều là tác phẩm của Khương Ngôn Ý.

Ngoài ra còn có gia vị, tương đậu nành, củ cải ngâm,... mỗi thứ đều không ít.

Sáng hôm nay nàng mới làm dưa chua, dự định buổi chiều sẽ làm thêm tỏi ngâm nên trong sân có rất nhiều chậu gỗ. Mai thì xay đậu hũ làm một hũ chao dự trữ.

Sau khi Phong Sóc để vại dưa chua vào trong góc thì Khương Ngôn Ý tranh thủ tìm một cái nắp gỗ đậy lại để phòng tro bụi rơi vào làm dơ đồ ăn.

Nàng ngồi xổm xuống, dùng tay muốn đẩy vại qua bên cạnh một chút để lát nữa chen thêm hũ tỏi ngâm ở đây.

Có điều Khương Ngôn Ý dùng hết sức bình sinh nhưng chỉ đủ làm cái vại xê dịch một chút, làm nàng có chút hoài nghi nhân sinh. Phong Sóc chỉ dùng một tay đã có thể dễ dàng nhấc lên như cầm cái bát, sao tới lúc nàng làm thì như đẩy tạ vậy.

Thì ra đây chính là khác biệt giữa nam và nữ!

Nàng tiếp tục ra sức đẩy, có điều lần này nó chuyển động rất nhẹ nhàng, ngửa đầu nhìn lên, thì ra là Phong Sóc đang duỗi tay giúp nàng di chuyển.

Từ ánh mắt ngạo kiều trên cao nhìn xuống của Phong Sóc, không hiểu sao Khương Ngôn Ý lại đọc hiểu được là "Cần giúp thì cứ nói một tiếng".

Ách, tại sao nàng đột nhiên cảm thấy tính tình vị Đại tướng quân này rất giống một con mèo Ba Tư.

Nàng tự nhiên hào phóng cười một tiếng: "Đa tạ Đại tướng quân."

[Edit] Tiểu trù nương ở biên quan - Đoàn Tử Lai TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ