Chương 030.2: Kế hoạch ăn chực của Đại tướng quân

2.8K 319 23
                                    

Editor: Mint

Vì trước đó Phong Sóc từng đến Hỏa Đầu doanh ăn cơm nên Khương Ngôn Ý cũng biết lượng cơm của hắn, lúc xới cơm cố ý tìm cái tô thật lớn, từng xẻng múc đầy tới mức thấy đáy chảo.

Thời điểm Khương Ngôn Ý ra ngoài phát hiện dĩa bánh bí đỏ đã vơi hơn phân nửa, hơi có chút ngoài ý muốn. Tuy bánh bí đỏ ăn ngon nhưng phần lớn nhà quyền quý đều không thích, bọn họ càng ưu ái những loại bánh ngọt tinh xảo đẹp đẽ hơn, vị Đại tướng quân này thật không kén ăn.

Khương Ngôn Ý thầm nghĩ không hổ là người nhà binh.

Nàng cung cung kính kính đem cơm chiên bí đỏ trình lên: "Đại tướng quân mời dùng."

Phong Sóc thấy nàng xới cả bồn cơm thần sắc hơi khựng lại, khóe miệng nháy mắt mím chặt, nhưng nhìn vẻ thành khẩn của nàng vẫn đưa tay nhận lấy.

Lượng cơm của hắn tuy lớn nhưng trước giờ vẫn dùng chén nhỏ, nhờ vào quy củ hoàng thất nên dù có ăn tới mười chén vẫn cao quý nhã nhặn như cũ.

Bất thình lình bị người ta đưa cho cái tô lớn như vậy làm Phong Sóc cảm giác vì mình ăn nhiều mà bị người ta chê.

Nhưng tô cơm này thật sự quá thơm, vừa nhìn liền muốn vùi đầu vào ăn.

Hạt cơm vàng óng, mùi gạo thơm nồng đậm, nhai vào cứng mềm vừa phải. Bí đỏ được xào qua dầu nóng sáng lấp lánh, ăn lại không có nửa điểm dầu mỡ, bên trong vị mặn còn có vị ngọt thanh điềm. Vài miếng cơm cháy ước chừng là thứ ngon nhất, nhai vừa giòn xốp vừa thơm nồng.

Đây là lần đầu tiên Phong Sóc ăn cơm bí đỏ mà có thể ngon đến mức này.

Khương Ngôn Ý thấy hắn động đũa cũng nhớ đến sáng giờ trong bụng chưa có gì, liền đi về viện tử bưng bát cơm của mình lên.

Đề phòng Phong Sóc cần thứ gì gọi mình, nàng dời cái cái bàn nhỏ đến mái hiên sau cửa hàng ngồi ăn.

Phong Sóc lơ đãng ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy Khương Ngôn Ý ngồi gần đó, tay mềm bưng một bát sứ nho nhỏ, trong miệng lấp đầy đồ ăn giống như hamster, ăn ngon đến mức hai mắt híp lại. Phía sau nàng là mảnh tường đầy dây leo xanh mát, từng bông hoa tím nhạt nở rộ đẹp đẽ dưới ánh mặt trời. 

Hắn đột nhiên cảm thấy, tiểu trù nương lớn lên thật đẹp.

Đáy lòng dâng lên một ý nghĩ thật hoang đường, hắn không cần biết thân phận thật sự của nàng nữa, cũng không muốn biết hôn phu của nàng là ai, nàng cùng Lục Lâm Viễn có quan hệ gì hắn không quan tâm... 

Khương Ngôn Ý ăn cơm xong thì phát hiện Phong Sóc đang nhìn về phía mình.

Nàng thăm dò nhìn lại, tốt a, cái tô lớn trước mặt hắn đã trống không.

Nàng coi là Phong Sóc nhìn chằm chằm mình vì muốn được đưa thêm cơm, mười phần khéo léo hiểu lòng người đi qua hỏi: "Đại tướng quân, ngài muốn lấy thêm cơm không?"

Nghe nàng bỗng nhiên lên tiếng, lúc này Phong Sóc mới phục hồi tinh thần, mặt không biểu tình gật đầu.

Khương Ngôn Ý cầm tô lớn đi vào bếp múc cơm, Thu Quỳ đang chuẩn bị ăn thêm một bát thì thấy cái tô trên tay nàng, lập tức hiểu là vị Đại tướng quân kia muốn ăn thêm cơm.

[Edit] Tiểu trù nương ở biên quan - Đoàn Tử Lai TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ