Chương 030.1: Kế hoạch ăn chực của Đại tướng quân

3.2K 415 21
                                    

Editor: Mint

Khương Ngôn Ý dặn Thu Quỳ vo gạo đủ cho cả hai bữa ăn, như vậy buổi tối các nàng chỉ cần hâm lại đồ ăn là được, không cần phải chịu giày vò đi nấu cơm.

Nàng bê một trái bí đỏ lớn từ chỗ góc tường ra, dùng dao phay gọt sạch vỏ.

Bí đỏ này tương đối già nên Khương Ngôn Ý tận lực gọt vỏ dày một chút. Bí đỏ ngon hay không thì lúc gọt vỏ xong nhìn màu sắc thịt quả có thể biết được.

Khương Ngôn Ý vừa gọt vừa cười nói: "Bí đỏ này nhất định rất ngọt."

Thu Quỳ ngồi một bên nhìn trái bí đỏ lộ ra thịt màu cam vô cùng thèm thuồng, nghe nàng nói vậy ngẩng đầu nói: "Ngọt".

Thời đại này đường quý tới mức làm người ta giận sôi, gia đình bình thường chắc cả năm mới tích được một ít, chỉ có nhà phú quý mới thường xuyên ăn kẹo bánh đồ ngọt gì đó.

Khương Ngôn Ý gật đầu, mang bí đỏ đã gọt đi rửa sạch sẽ rồi cắt thành khối nhỏ, lấy khoảng một phần tư chuẩn bị chiên cơm bí đỏ, ba phần kia định chừa lại làm bánh bí đỏ: "Em nhóm lửa cho lò bên cạnh luôn đi, phần này ta sẽ hấp bánh."

Thu Quỳ vừa nghe muốn làm bánh thì tranh thủ thời gian đi nhóm lửa.

Trên lò có ba miệng nồi làm Khương Ngôn Ý rất hài lòng, cái lớn nhất sẽ kê lồng hấp làm món chưng hấp, một cái sẽ để kê nồi nấu canh, cái còn lại sẽ dùng cho món chiên xào.

Khương Ngôn Ý bỏ bí đỏ đã cắt nhỏ vào lồng hấp, lại dùng muôi lớn khuấy nồi đang nấu cơm, nước gạo trắng tinh sền sệt, ngay cả hơi nước bốc lên cũng thơm mùi gạo.

Hồi nhỏ Khương Ngôn Ý từng ở nhà bà ngoại nấu cơm theo kiểu này, dùng nồi đất nấu cơm trên củi, cơm nấu ra tựa hồ thơm ngon hơn nấu bằng nồi cơm điện nhiều.

Mắt thấy cơm còn một lúc nữa mới chín, nàng đem hạt bí đỏ đã được Thu Quỳ rửa sạch đi ra ngoài sân phơi.

Hạt bí đỏ bây giờ chưa đụng tới nhưng Khương Ngôn Ý định sẽ mang đi xào làm đồ ăn vặt. Mà cũng nên chừa lại một ít để đầu xuân năm sau trồng trong sân, lúc đó sẽ có mầm cùng hoa bí đỏ để ăn.

Khương Ngôn Ý than thở một tiếng, cảm thấy trên dưới toàn thân bí đỏ đều là bảo vật.

Lúc nàng quay lại phòng bếp thì cơm cũng đã chín, Khương Ngôn Ý tìm một cái chậu sạch kê cái rổ lên, đem cơm trong nồi đổ hết ra rổ, đi theo là một ít nước cơm bị đổ xuống chậu.

Sáng giờ Thu Quỳ mệt nhọc, không còn sức chờ cơm nên uống trước hai bát nước cơm nóng.

Khương Ngôn Ý dở khóc dở cười: "Bây giờ em uống nước nhiều quá lát nữa không còn bụng ăn cơm đâu."

Thu Quỳ bưng bát lắc đầu: "Em cảm thấy mình còn có thể ăn ba bát lớn."

Khương Ngôn Ý bị cô nương ngốc này chọc cho cười.

Không biết có phải là do khôi phục tự do hay không mà lúc nấu cơm Khương Ngôn Ý thấy so với lúc làm ở Hỏa Đầu doanh thì tự tại hơn nhiều, trong lòng cao hứng nên làm việc càng có sức lực.

[Edit] Tiểu trù nương ở biên quan - Đoàn Tử Lai TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ