Chap 3

152 10 0
                                    

*ẦM*

Cậu từ trên trời rơi xuống không may rơi phải ai đó, sau đó cậu bất tỉnh luôn, lúc tỉnh lại thì đã thấy bản thân nằm trên giường ở một nơi rất xa lạ.

“Tỉnh rồi à” một giọng nói vang lên làm cậu giật mình quay sang thì thấy một chàng trai ngồi trên ghế mắt vẫn nhìn chằm chằm vào vật thể lạ cầm trên tay ( thật ra là cái điện thoại á ).

“ Ngươi là ai ? Sao ta lại ở đây ?”

Chàng trai kia xoay mặt qua, giọng lạnh nói:

“ Tôi là Mã Gia Kỳ, tôi đưa cậu đến đây.”

“ Ngươi đưa ta đến đây làm gì ?”

Anh bắt đầu có chút mất kiên nhẫn, nhưng vẫn tiếp tục trả lời:

“ Cậu rơi trúng tôi rồi bất tỉnh tôi đưa cậu đến bệnh viện để kiểm tra.”

“ Cậu là ai ? Sao lại mặc hán phục, cậu là người của đoàn phim nào sau ?”

“ Ta…. ta là Đinh Trình Hâm ngũ hoàng tử của Trùy Châu , đoàn phim là gì ?”

“ Cậu lúc rơi xuống đầu đụng phải đâu nên não hỏng luôn rồi có phải không ? Đây là thế kỉ 21, hoàng tử cái gì chứ ?”

“ Ngươi nói cái gì đây là thế kỉ 21 á ?”

* Không phải chứ, chả lẽ cái hố đen đó…. mình xuyên không rồi sao, aiya không xui như vậy chứ phải làm sao đây ?*

“ Cậu hét to như vậy chắc khỏe rồi nhỉ thế tôi đi đây”

Thấy anh chuẩn bị rời đi cậu đứng dậy phóng thẳng xuống giường nhào đến ôm chân anh.

“ Đừng đi mà, ở đây ta chỉ quen có mình ngươi thôi, ngươi có thể đưa ta theo được không đừng bỏ ta ở đây mà, ta xin ngươi đấy.”

“ Nhà của cậu đâu sao không về nhà theo tôi làm gì chứ ?” Anh nhíu mày nhìn người đang ôm chân mình

“ Ta không có nhà, vậy nên ngươi đưa ta theo với.” Nhìn anh với ánh mắt đáng thương.

“ Đưa cậu theo thì tôi được ích lợi gì ?”

“ Ta biết nấu ăn ta có thể nấu cơm cho ngươi.”

“ Tôi cũng biết nấu ăn không cần cậu giúp đâu.”

“ Ta… chỉ cần ngươi đưa ta theo thì ngươi muốn ta làm gì cũng được.”

“ Đây là cậu tự nói đó, tôi  không ép, cậu cũng đừng có hối hận”

*Người này ngoại hình chả ổn tí nào, nhưng mà sửa soạn lại một chút chắc cũng nhìn vô, thôi kệ đi đưa về đối phó trước đã.*

“ Được, được, được giờ thì ngươi mau đưa ta ra khỏi nơi quái quỷ này đi ngửi cái mùi này thêm một chút nữa thì ta không xong đâu.” Cậu đứng lên bắt đầu hối thúc.

“ Đi thôi.”

Anh bỏ lại hai chữ ngắn gọn rồi quay lưng bỏ đi cậu thấy vậy cũng nhanh chóng chụp lấy đôi giày mang vào rồi tức tốc chạy theo anh. Anh đưa cậu ra xe rồi mở cửa cho cậu vào, thắt dây an toàn cho cậu xong sau đó mới vòng qua phía bên ghế láy mở cửa ngồi vào, ổn định vị trí xong đánh láy rời khỏi gara của bệnh viện suốt đường đi cậu mắt thì vẫn chăm chú nhìn ra ngoài cửa xe ngắm các ngôi nhà cao tầng và cảnh vật xung quanh miệng thì vẫn luôn hoạt động hết công suất.

“ Ngươi là… Mã…hưm… Mã gì nhỉ ?”

“ Mã Gia Kỳ!”

“A đúng rồi là Mã Gia Kỳ.”

“ Ngươi nhìn kìa mấy cái nhà cao cao kia là cái gì vậy?”

“ Là nhà cao tầng.”

“ Vậy mấy cái kia là xe ngựa sao ? Chúng ta cũng đang ngồi trên xe ngựa sao? Lạ nhỉ xe ngựa mà không có ngựa ?”

“ Cậu là ngốc thiệt hay ngốc giả vậy ? Đây là xe ô tô là xe ô tô đấy, thời đại nào rồi mà còn đi xe ngựa chứ.”

“Ây, Gia Kỳ đó là gì vậy ?”

“ Còn có cái kia nữa.”

“ Wow, đó là du thuyền sau đẹp thật, du thuyền mà ta dùng để đi du ngoạn là làm bằng gổ còn cái du thuyền này làm bằng gì mà nhìn lạ quá đi.”

“ A có người cũng mặc hán phục giống ta kìa.”

“ Gia Kỳ…”

“ Ngươi nhìn kìa…”

“ Gia Kỳ…”

“ ĐINH TRÌNH HÂM ! Cậu không thể im lặng một chút được sao tôi đang láy xe đó, cậu cứ kêu tôi nhìn hết cái này tới cái kia tôi không tập trung láy xe được lỡ tông vào cột điện thì cậu phải bồi thường tiền thuốc men với cả tiền sửa xe cho tôi đấy, cậu cứ lải nhải như vậy hoài không cảm thấy mệt sao cái lổ tai của tôi sắp bị cậu làm cho điếc luôn rồi nè.”

Vừa dừng đèn đỏ anh liền quay sang xả một tràn vào mặt cậu khiến cho cậu ngơ ngác mất một lúc.

“ Ta xin lỗi ngươi cứ láy xe tiếp đi ta không làm phiền ngươi nữa…..mà nè Mã Gia Kỳ.….. cột điện là cái gì vậy ?”

Anh với vẻ mặt bất lực hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt đi không quan tâm đến cậu nữa mà tiếp tục láy xe. Cậu tủi thân mà im lặng không nói nữa quay mặt ra cửa xe thầm suy nghĩ:

*Tư Lăng, ta muốn về nhà muốn gặp muội, Phụ Hoàng và Mẫu Hậu nữa ta nhớ nhà nhớ mọi người rồi. Nếu ta không bỏ trốn thì đã không xảy ra chuyện này. Phải làm sao đây?*

Cậu rơi vào trầm tư cho đến khi xe của anh đã dừng lại cậu vẫn chưa thể thoát ra khỏi dòng suy nghĩ đó.

[Kỳ Hâm] Xuyên không làm Mã phu nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ