Chap 9

120 9 3
                                    

Sự việc đã truyền đến tai của ông nội Mã và mẹ Mã, ngoài mặt thì trách Mã Gia Kỳ không chăm lo tốt cho Đinh Trình Hâm nhưng trong lòng thì không như vậy. Ông nội Mã chính là vô cùng yêu thương đứa cháu trai này vì ông biết sau khi bà nội Mã mất trong nhà không có ai vui nổi, chính Mã Gia Kỳ là người sốc nhất. Suốt một thời gian dài mãi cũng không thể thoát ra được cái cảm giác của sự mất mát, dường như khi người bà đáng kính ấy ra đi thì đã mang cả nụ cười của anh theo rồi. Từng cơn gió của mùa đông lạnh lẽo trong 10 năm mỗi khi quét qua người anh đã làm cho cõi lòng ấy theo thời gian mà đông cứng lại, không còn nụ cười ôn nhu, không còn tiếng nói cười vui vẻ, đứa trẻ ấy cứ như vậy mà lớn lên trong sự thiếu vắng tình thương của bà. Không còn bóng dáng của bà ngồi trước hiên nhà gỗ nhỏ mà đang áo len cho anh mặc cũng chẳng còn ai ôm anh sưởi ấm cho anh vào những ngày đông giá lạnh nữa. Ông nội Mã khi nghe được sự việc của anh và cậu, ông đã nhìn thấy trong ánh mắt của anh vẫn còn đọng lại một nỗi buồn da diết đến khó tả. Từ khi bà nội Mã mất ông nội Mã chính là lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười ôn nhu của anh và nụ cười đó là dành cho cậu, cậu chính là ngoại lệ của anh. Đinh Trình Hâm chính là ngoại lệ của Mã Gia Kỳ.

Sức khỏe của Đinh Trình Hâm sau một thời gian được Mã Gia Kỳ chăm sóc tận tình thì đã hoàn toàn hồi phục trở lại dáng vẻ như ban đầu còn thêm tràn đầy sức sống, béo trắng tròn tròn. Cuối cùng cũng được xuất viện trở về nhà. Anh thì chẳng nghỉ ngơi được bao lâu vì suốt thời gian cậu bệnh anh vừa chăm sóc cậu vừa xử lí việc của công ty. Bây giờ cậu khỏe rồi liền quay về công ty, bận đến tối tăm mặt mài còn phải đi công tác ở Pháp tận 1 tháng nữa.

“Anh thật sự phải đi Pháp công tác sao?”

“ Ừm. Lần này đi khoảng 1 tháng mới về.”

“Đi lâu vậy sao!” Nghe anh nói đi tận 1 tháng cậu thật sự là có chút không nỡ, dù gì anh đã chăm sóc cho cậu được một thời gian rồi, chí ít cũng phải có chút tình cảm với anh chứ. Anh đi lâu như vậy thì sẽ không có ai chơi với cậu, cãi nhau với cậu đương nhiên ở nhà một mình sẽ rất chán rồi.

“Sao vậy không  phải ngày thường rất hung dữ còn đánh mắng tôi, sao giờ lại ỉu xìu rồi? Không nỡ sao?” Thấy cậu như vậy anh thật sự cũng chả vui tí nào nhưng vẫn là muốn trêu chọc cậu một chút để thấy dáng vẻ giận dỗi của cậu trước khi đi công tác xa. Đi lâu như vậy đương nhiên sẽ nhớ người ta rồi.

“Ai không nỡ chứ. Anh đi càng lâu càng tốt như vậy sẽ không có ai trêu chọc tôi, ức hiếp tôi, chê đồ ăn tôi làm không ngon nữa, không có anh tôi ở một mình còn vui hơn nữa kìa, plè.” Đúng như dự liệu của anh sau khi bị trêu chọc cậu sẽ giở trò giận dỗi chu chu môi nhỏ trong đáng yêu vô cùng. Anh phì cười trước hành động hờn dỗi của cậu mà hứa hẹn.

“Xong công việc tôi sẽ về, giờ cũng là đầu thu rồi khi về sẽ đưa cậu đi ngắm
cây phong thay lá có chịu không?”

“Không phải ở sau nhà là rừng phong sau tôi muốn ngắm là ngắm được thôi cần gì phải đợi anh chứ…….anh nhớ về sớm đưa tôi đi ngắm cây phong thay lá đó… tôi đợi anh.”

“Lúc trước còn nói không cần lúc sau lại bảo đợi tôi đưa đi cậu thật là khó chiều mà.”

Trước khi lên xe xuất phát đến sân bay anh còn dặn cậu:

“Cậu ngoan ngoãn ở nhà đừng có đi lung tung kẻo lại gây thêm phiền phức cho tôi.”
“Tôi biết rồi.” Ánh mắt ủ rủ đã phủ một tầng nước dày của cậu làm cho anh không khỏi bật cười.

“Tôi chỉ đi có 1 tháng thôi chứ có đi luôn đâu mà cậu làm gì dữ vậy… ngoan đừng khóc, đến nơi sẽ gọi cho cậu.”

“Ừm.”

Cậu đưa tay lau đi tầng nước động trên mắt của mình ngẩng đầu nhìn anh đã ngồi vào trong xe. Xe bắt đầu lăn bánh, cửa kính được kéo xuống anh thò đầu ra ngoài nhìn về phía cậu hét to: “Đợi tôi.”

Nghe được lời anh nói cậu gật đầu lia lịa chạy theo sau chiếc xe ra khỏi cổng biệt thự cậu dừng lại không chạy nữa nhìn theo xe của anh rời đi cho tới khuất bóng cậu mới lủi thủi đi vào nhà. Thả người lên chiếc ghế sofa trong phòng khách mắt khép hờ nghỉ ngơi. Anh vừa đi thì không khí nhộn nhịp trong nhà cũng vụt tắt đi, hiện tại chỉ còn cậu và căn nhà rộng lớn lạnh lẽo này thôi.

“Xây nhà chi cho rộng vậy không biết nữa, ở có một mình sợ ma muốn chết làm sao mà ngủ.” Cậu chính là rất sợ ma giờ anh đi rồi nhà còn mình cậu thôi muốn không sợ cũng không được.

Không có anh ở đây nên bệnh lười biếng của cậu lại trỗi dậy rồi:
“Haizzz…. Làm biếng nấu ăn chết được…hưm...mỳ gói lần trước anh ta nấu cho mình thật sự rất ngon a đã vậy còn tiện lợi nữa. Không có anh ta ở đây cần gì phải nấu nhiều cho mệt, ăn mỳ gói vừa nhanh vừa khỏe. Hình như trong tủ treo ở phòng bếp thì phải, đi ăn thôi.”

Thế là trong một thời gian dài cậu đã ăn như vậy. Một tuần có 7 ngày thì mẹ Mã đã đến chơi với cậu hết 5 ngày. Hôm thì mẹ Mã đưa cậu đi Trung Tâm Thương Mại mua đồ. Anh đã chỉ cho cậu cách thanh toán tiền bằng điện thoại còn chỉ cậu cách quẹt thẻ trước khi đi công tác nên không có anh cậu cũng chả bị đói. Cậu đã mua được mấy cuộn len lúc đi Trung Tâm Thương Mại với mẹ Mã, cậu dự định sẽ đan cho anh một cái áo len. Trước đây khi còn ở cổ đại cậu đã được mẫu hậu dạy cho rất nhiều thứ hay trong đó có cả nấu ăn và đan áo vì thế cậu am hiểu nhiều lĩnh vực cũng không có gì quá bất ngờ.

Thời gian cứ thế trôi qua rất nhanh, trong suốt một tháng anh đi công tác chỉ cần có thời gian rảnh liền gọi về cho cậu. Nhưng anh thất hứa rồi, thời hạn công tác 1 tháng kết thúc thì anh cũng mất liên lạc luôn, không có 1 cuộc gọi nào cho cậu cả. Thật sự cậu cảm thấy rất lo lắng cũng có gọi cho anh nhưng lại không liên lạc được. Cứ thế sáng nào cậu cũng ngồi trước hiên nhà vừa đan áo len cho anh vừa đợi anh về. Thu tàn đông lại tới, lại thêm 3 tháng trôi qua rồi, những bông tuyết đầu tiên của mùa đông đã rơi rồi, tiết trời giá lạnh từng đợt gió đông cứ dồn dập quét qua thân ảnh gầy gò đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ trước hiên nhà. Cậu ngắm nhìn những bông tuyết trắng xóa rơi chầm chậm rồi đáp xuống mặt đất, tuyết dày lên che phủ trắng cả sân vườn. Hai tay chà sát vào nhau để tạo hơi ấm, gò má và tai của cậu cũng đã đỏ lên vì lạnh. Cậu cúi mặt xuống lại tập trung tiếp tục những công đoạn cuối cùng của chiếc áo len.

“ Aaaaaa cuối cùng cũng xong rồi! Đại công cáo thành!”

Chăm chú nhìn từng đường len được cậu đan thật tỉ mỉ thầm cảm thán tài năng của mình, nở một nụ cười thật tươi kết thúc công kỉ mấy tháng vất vả vừa qua. Hít mũi nhỏ vì lạnh mà đỏ lên nhẹ giọng nói.

“Đợi anh về xem tôi xử anh thế nào.”

“Cậu định xử lí tôi như thế nào?”









Chap 10

Nghe được giọng nói quen thuộc cậu liền ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của giọng nói đó. Nụ cười trên môi tắt lịm đi. Anh đang đứng dưới trời tuyết nhìn cậu còn nở một nụ cười thật ôn nhu. Cậu nhìn anh mà đứng hình luôn rồi.

“Hửm?” Anh thấy cậu nhìn mình bất động liền tỏ ra vẻ mặt khó hiểu.”

Cậu giật mình vì giọng nói của anh, thoát ra khỏi trạng thái đang load dữ liệu. Cậu mếu máo từng giọt nước mắt lăn dài lên trên khuôn mặt hốc hác, ửng đỏ của cậu, buông chiếc áo len xuống ghế cậu chạy đến phóng hẳng lên người anh, hai chân kẹp ngang eo anh. Anh không khỏi bất ngờ trước hành động của cậu, cậu ôm anh cứng ngắt luôn. Anh bật cười một tay đỡ lấy eo, một tay xoa đầu cậu.

“4 tháng không gặp gan của cậu cũng càng ngày càng lớn rồi nhỉ?” Vừa gặp lại đã trêu chọc cậu, miệng anh thì nói vậy chứ trong lòng lại vui vẻ không thôi trước hành động đáng yêu này của cậu.

“Hửm? Sao lại nhẹ đi nhiều như vậy? Cậu ở nhà không chịu ăn phải không?”

“Hức…anh là đồ thất hứa….Mã Gia Kỳ là đồ thất hứa…hức..hức…anh hứa sẽ đưa tôi đi ngắm cây phong thay lá mà, giờ đã là mùa đông luôn rồi anh mới về. Hức…hức…đồ mặt ngựa xấu xa, đồ mặt ngựa thất hứa..hức..hức. Đi lâu đến như vậy.”

“Nhớ tôi sao?”

“Tôi mới không thèm.”

“Tôi xin lỗi tại có công việc đột xuất nên không về đúng kế hoạch được, bận quá cũng chẳng có thời gian gọi cho cậu. Làm cậu lo rồi, xin lỗi. Nín đi, ngoan.” Xoa xoa đầu cậu

“Tôi thật sự rất lo..hức.. sợ anh đi mất..hức… không về nữa, nhà rộng như vậy tôi ở có một mình sợ ma muốn chết luôn..hức..hức.” Cậu vẫn còn nức nở trên vai anh.

“Tôi biết rồi, biết rồi. Ngoan, không khóc nữa, bước xuống đi chúng ta cùng vào nhà ở ngoài đây lạnh quá đi, đứng đây thêm chút nữa sẽ bị nhiễm lạnh đó.”

“Không, tôi không xuống đâu, tôi xuống rồi anh lại đi mất thì sao, không xuống.” Cậu không khóc nữa mà câu chặt lấy cổ anh nhất quyết không chịu xuống.

“Hảo, không xuống, không xuống.”

Một tay ôm cậu tay còn lại kéo vali đi vào nhà. Vào nhà anh đặt cậu xuống sofa rồi ngồi xuống cạnh cậu.

“Cậu ở nhà không chịu ăn uống đàng hoàng có phải không?” Anh nghiêm mặt lại mà hỏi tội cậu.

“Không có anh ở đây nấu nhiều làm chi cho mệt…ừmmm… mỳ gói anh mua cũng rất ngon a.” Vẫn bình thản mà trả lời anh.

“Suốt 4 tháng tôi không ở nhà cậu đều ăn mỳ gói?”

“Không hẳn như vậy có mấy hôm tôi nấu cơm ăn mà.”

“Hừ! Biết như vậy tôi đã không mua mỳ gói cho cậu rồi.”

“Anh không mua thì tôi tự mua.”

“Gan cậu to nhỉ? Hư như vậy có nên phạt không?” Vẻ mặt gian manh nhìn cậu.

“Phạt gì chứ? Tôi… tôi….”

Cậu càng nói anh càng tiến sát lại cậu hơn làm cho cậu sợ muốn rớt trái tim ra ngoài.

“A!” Cậu tự nhiên nhớ ra cái gì đó liền bật người về phía trước không may đập vào đầu của anh.

“Tôi xin lỗi. Anh đợi tôi một chút.” Nói rồi chạy nhanh ra ngoài. Sau khi lấy được thứ mình muốn thì cậu chạy vào nhà phóng lên sofa ngồi xuống kế bên anh.

“Anh mau mặt vào thử xem có vừa không, đây là áo len tôi đan cho anh đó.”

Anh nhìn chiếc áo len màu xám cậu đang cầm trên tay, có chút cay cay ở cánh mũi, cổ họng nghẹn ứ lại không nói được gì. Anh lại nhớ người bà quá cố của anh rồi, bà mất cũng không còn ai đan áo len cho anh mặc vào mùa đông nữa. Từ khi cậu xuất hiện cậu đã đưa anh từ khung bật cảm xúc này đến khung bật cảm xúc khác, làm cho anh nói nhiều hơn còn biết cười nữa. Anh ôm chầm lấy cậu, nước mắt của anh rơi rồi, một giọt hai giọt rồi anh òa khóc nức nở như một đứa trẻ. Cậu ôm anh, tay vỗ vỗ nhẹ lên lưng mà dịu dàng an ủi anh. Trong lúc này anh còn tưởng là bà đang ôm lấy anh mà yêu thương dỗ dành nữa. Anh vì đã thấm mệt sau chuyến bay dài nên được cậu dỗ dành một lúc thì ngủ luôn trên vai cậu. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh khóc, rất bất ngờ cũng rất đáng thương. Anh ngủ trên vai cậu còn nói mớ nữa chứ.

“Bà nội, Gia Kỳ nhớ bà rồi, bà về với cháu đi, bà nội.”

“Anh vất vả rồi.” Cậu ôm lấy anh thủ thỉ vào tai anh, sau đó đỡ anh nằm xuống sofa rồi đi lấy một chiếc chăn bông dày đắp cho anh. Nhẹ nhàng đi đến nhà bếp chuẩn bị bửa chiều. Lúc quay trở lại trên tay cậu cầm theo một mâm thức ăn nóng hổi bóc khói nghi ngúc.Thấy anh vẫn còn ngủ nên đặt thức ăn xuống bàn rồi đi đến ghế sofa nơi anh đang ngủ mà im lặng ngắm nhìn anh một lúc lâu.

“Đẹp không?” Anh nói nhưng mắt vẫn nhắm.

“Rất đẹp a.” Vừa nói xong liền lấy tay bụm miệng mình lại.

“Anh… anh thức từ lúc nào vậy?”

“Lúc cậu còn ở nhà bếp tôi đã dậy rồi chỉ là lười mở mắt, không ngờ lại bắt được một tên biến thái.” Trêu chọc cậu đã trở thành một thú vui tao nhã hằng ngày của anh rồi.

“Anh mới là biến thái ấy. Mau lại ăn cơm đi thức ăn nguội lạnh cả rồi kìa.” Cậu chính là ngại đến đỏ cả mặt rồi.

“Biết rồi.” Anh nhìn thấy cậu bị mình trêu chọc đến đỏ cả mặt thì liền không nhịn nổi mà bật cười một cái.

“Tôi nấu mì hoành thánh cho anh đó còn có cả màn thầu nữa nè mau ăn đi nguội rồi ăn không ngon nữa đâu.”

“Cậu còn ăn mỳ được sao?”

“Sao lại không ăn được chứ? Mỳ này là do tôi tự làm đó không phải mỳ gói đâu. Anh ăn xem có ngon không.”

“Ừm, miễn cưỡng chấp nhận được.” Mặc dù cậu nấu rất ngon chỉ là anh không chọc cậu giận thì anh không chịu được.

“Xì.” Cậu cũng đã quen với cái tính hay châm chọc này của anh nên cũng không muốn tức giận làm gì.

Khi ăn xong thì cậu đi dọn dẹp rửa bát còn anh thì ngồi ở sofa đợi cậu. Anh trong lúc chờ đợi đã đảo mắt qua và nhìn thấy cái áo len cậu tự đan tặng anh. Mỉm cười anh cầm lấy áo len và vali đi lên phòng tắm rửa. Rửa chén xong ra phòng khách không thấy anh ở đó nữa nên cậu cũng về phong tắm rửa. Tắm xong đi xuống thì đã bắt gặp anh đang làm việc trên sofa còn đang mặt chiếc áo len cậu tặng, cậu nở nụ cười thật tươi rồi ra ngoài sân sau chơi tránh phiền anh làm việc.

[Kỳ Hâm] Xuyên không làm Mã phu nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ