“Nó là nơi rất quan trọng đối với tôi, tôi đã cho cậu vào chưa hả?”
Anh nóng giận, quát vào mặt cậu làm cho cậu bắt đầu run sợ lùi ra xa anh. Cậu vẫn tiếp tục lên tiếng nói định xin lỗi anh nhưng đây là lần đầu tiên có người quát nạt hung dữ với cậu như vậy, lúc còn là hoàng tử ở trong cung dù phụ hoàng có tức giận đến mấy thì cũng chỉ la mắng cậu không bap giờ quát cậu như vậy đâu. Nghĩ đến đây thôi lời xin lỗi chưa kịp ra khỏi miệng đã bị cậu nuốt ngược vào trong rồi.
“Anh có nói đâu làm sao tôi biết là căn bếp đó rất quan trọng với anh chứ. Tôi chỉ tốt bụng muốn nấu cho anh một bửa cơm thôi bây giờ còn bị anh mắng nữa, biết thế tôi đi ngủ cho rồi không thèm nấu cho anh đâu.”
Nghe cậu nói xong anh đã bực còn thêm tức, liền nắm hai vai xoay người cậu người cậu đập mạnh vào tường, anh quát lớn giọng nói của anh phát ra càng thêm sự giận dữ, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ.
“Tôi nói cho cậu biết nếu cậu còn dám bước vào căn bếp đó một lần nữa thì cậu không yên với tôi đâu.”
Rồi anh bỏ đi một mạch về phòng, cậu sợ đến đứng hình mất một lúc, cậu là một người mạnh mẽ và rất giỏi chịu đựng dù có uất ức hay đau đớn cách mấy cũng không rơi một giọt nước mắt, hé răng than trách một lời vì cậu biết mình là hoàng tử của một nước phải giúp phụ hoàng bảo vệ nước nhà, muốn sống trong thâm cung bí hiểm kia thì phải mưu trí hơn người, khóc là việc không thể nào. Chuyện này đối với cậu không là gì nhưng đây cũng là lần đầu tiên cậu trải nghiệm cảm giác bị người ta uy hiếp quát nạt như thế này nên cũng có chút sợ hãi. Cậu không ngờ anh khi giận dữ thì lại tỏa ra một luồn sát khí bức đến người như vậy. Cậu quay lại nhìn chiếc bàn đầy ắp thức ăn mà chỉ có một mình cậu ăn, thật chán nản, thế là cậu cũng không thèm ăn nữa.
Lấy đồ đậy đống thức ăn đó lại rồi ra biển đi dạo. Lúc nãy do mãi mê nấu ăn mà trời đã tối khi nào cậu cũng chẳng hay , cậu đi dạo trên bờ biển vừa đi vừa nghịch nước, mặt trăng hôm nay rất to rất tròn còn sáng nữa làm cho phong cảnh đêm nay càng thêm hữu tình, nhưng mà sao trước cảnh đẹp như này cậu lại chẳng thấy vui chút nào.
“Trăng đêm nay thật sáng….cảnh đêm nay cũng rất đẹp. Tư Lăng nếu có muội ở đây chơi với ta thì vui biết mấy, ta muốn ăn bánh hoa quế với bánh hạt dẻ của muội làm, ở đây thật chán không có ai cùng ta trèo tường ra khỏi cung đi dạo phố nữa, không có ai cùng ta đi thả hoa đăng, đốt đèn khổng minh, thưởng trà ngắm trăng. Haizzz… trăng đẹp như thế này chỉ có mình ta ngắm, thật chán! Ta trốn đi như vậy không biết phụ hoàng và mẫu hậu có làm khó gì muội không, cũng tại ta hết.”
Cậu cảm thấy rất nhớ mọi người, nhớ phụ hoàng mẫu hậu, nhớ Lăng nhi cô tì nữ thân cận cậu xem như muội muội, Thượng Ly cung nơi mà cậu ngày ngày nghịch ngợm chạy nhảy khắp cung, căn phòng chứa chiếc giường ấm áp của cậu, phòng bếp trong cung nơi cậu khi nhỏ được dạy nấu ăn,…… nhớ con người Trùy Châu. Cậu ngồi xuống nền cát trắng co rút người lại mà đón nhận từng đợt gió lạnh thổi qua người cậu, đúng là một cái lạnh thấu xương khiến cho cậu phải rùng mình. Đôi mắt hồ ly u buồn lại hiện lên, ngẩng đầu lên nhìn trăng sáng, cậu cảm nhận được một cơn đau đớn đang hành hạ cơ thể cậu. Cậu bỏ bửa nên cơn đau dạ dày lại tái phát rồi. Cảm nhận được những cơn gió lạnh buốt và cơn đau dạ dày quằn quại nhưng cậu lại không cảm nhận được từ xa có một ánh mắt vẫn luôn theo dõi từng cử chỉ, hành động của cậu từ nãy giờ.
Thật ra khi anh đang đứng ngắm cảnh ở trong phòng qua tấm cửa kín thì nhìn thấy cậu đang đi dạo biển, nhớ lại hành động của mình khi nãy với cậu cảm thấy có chút quá đáng dù gì một phần cũng là lỗi tại anh vì anh không nói cho cậu nghe về chuyện căn phòng bếp đó nên cậu mới dùng nó để nấu cơm cho anh vậy mà lúc đó anh kích động quá không kiểm soát được hành động của mình và còn buông lời trách mắng, uy hiếp cậu. Anh bước ra ngoài ban công để xem xem cậu làm gì, anh tò mò mình hung dữ với cậu như vậy không biết có làm cho sợ đến phát khóc không nên chỉ lẳng lặng quan sát cậu từ xa. Nhưng cậu rất mạnh mẽ từ đầu đến cuối không rơi một giọt nước mắt nào vì những chuyện cỏn con không đáng. Anh nhìn cậu một hồi lâu mới để ý đến trên áo cậu có một vết máu lớn, hình như lúc anh nắm vai xoay lưng cậu đập mạnh vào tường vì quá nóng giận không suy nghĩ gì mà quên mất chỗ đó là nơi treo tranh và có một cây đinh mới được đóng vào mấy hôm trước vẫn chưa treo tranh. Chắc lúc đó lưng cậu đập trúng cây đinh đó rồi, anh còn dùng lực rất mạnh vết thủng không cạn đâu nếu không xử lí sẽ nhiễm trùng mất. Nhìn cậu như vậy có vẻ như là chưa phát hiện ra vết thương. Nhưng anh bây giờ thật không biết phải mở lời nói chuyện với cậu như thế nào.
“Làm sao đây?” Lòng anh rất hối hận vì đã làm cho cậu bị thương.
Còn về phía cậu, vừa đứng dậy để trở vào nhà thì cơn đau dạ dày kéo đến càng nặng hơn làm cho cậu đau đớn ngồi thụp xuống lấy tay chống xuống cát đở lấy cơ thể đau đớn của mình. Mồ hôi túa ra ướt đẫm cả khuôn mặt. Cậu dặn lòng phải thật mạnh mẽ để tự cứu lấy bản thân, gồng mình lên cậu đứng dậy lê từng bước nặng nề vào nhà rồi trở về phòng. Và tất cả hành động đó của cậu cùng với khuôn mặt xanh xao kia cũng bị anh thấy hết. Anh nghĩ chắc cậu bệnh rồi nên vô cùng lo lắng.
Vừa về phòng cậu đã lao vào phòng tắm tắm rửa cho sạch sẽ mới chịu ra giường nằm nghĩ. Cậu co rút người lại trên chiếc giường rộng lớn nhìn cậu thật nhỏ bé. Một mình chóng chội với cơn đau quặn thắt từ dạ dày, mồ hôi thấm ướt cả chiếc giường. Cậu lê từng bước lại chiếc tủ để lấy thuốc nhưng vừa xuống giường thì sức lực của cậu như bị vắt cạn, cậu ngã xuống nền đất lạnh rồi dần dần mất đi ý thức.
Trong mơ màng cậu nhớ lại cảnh tượng khi đó đang chinh chiến ở trường khắp nơi trận chiến đang nổ ra thây chất thành đống, máu chảy thành sông. Quân địch lại quá đông, cậu đang đánh thì bị trúng một nhát kiếm vào bụng thời khắc cậu sắp mất đi ý thức như lúc này cậu cứ nghĩ rằng mình không thể qua khỏi rồi thì từ đâu quân tiếp viện xong vào phá vòng vây của địch ứng cứu. Cậu đã nhìn thấy một thân ảnh cao lớn khoác trên mình bộ giáp sắt, hơi thở toát ra sự mạnh mẽ lao đến bên cậu nhấc bổng cậu lên ngựa rồi ôm lấy cậu phi ngựa một mạch thoát ra ngoài, cậu còn nghe người đó nói với cậu rằng: “Đinh nhi có ta đây rồi, đừng sợ.” Sau đó cậu ngất lịm đi, lúc tỉnh lại thì đang nằm trong phòng của mình cả cơ thể bị thương rất nặng, cậu có hỏi qua mọi người nhưng không ai biết người nào đã cứu cậu chỉ biết Lăng nhi phát hiện ra cậu trước của Thượng Ly cung trên người đầy thương tích. Còn về chiến trận thì toàn thắng, quân tiếp viện là của Đại Đường, cậu còn nhận ra trên tay mình có một chiếc vòng bình an nữa chắc người cứu cậu đã để lại và cậu vẫn giữ nó cho đến giờ.
Trở về với thực tại cậu ngã xuống đất mất dần đi ý thức thì một lần nữa cậu nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đó nhưng lần này không phải là một thân giáp sắt uy nghiêm mà là một thân quần áo đen huyền, một màu đen quyền lực, cũng là một màu đen huyền bí. Anh ôm chầm lấy cậu bế bổng cậu lên chạy thật nhanh ra xe, giọng nói ấm áp quen thuộc đó lại vang lên bên tai cậu một lần nữa:
“ Đinh nhi có tôi đây rồi, đừng sợ.”
Cũng như lần trước đó cậu ngất lịm đi chỉ là không cùng một nguyên nhân. Anh càng hoảng hơn đưa cậu ra xe tức tốc đến bệnh viện. Đến nơi anh bế cậu chạy vào trong các bác sĩ mang giường bệnh ra đẩy cậu vào phòng cấp cứu. Đèn phòng cấp cứu sáng lên anh ngồi trên hàng ghế chờ tay chân không ngừng run rẩy, mắt cứ nhìn vào trong phòng cấp cứu, lòng nóng như lửa đốt , anh biết lần này anh đã làm sai, cũng tại anh nên cậu mới bị như vầy. Thời gian cũng không còn sớm đã 10 giờ rồi, ông nội đã lớn tuổi không thể thức khuya, mẹ cậu hay bị ngất xỉu vì làm việc quá độ, giờ mà gọi cho họ biết tình hình của cậu thì không phải là một phương pháp tốt nên anh đành ở bệnh viện một mình đợi cậu. 2 tiếng trôi qua như thiêu như đốt cháy con người anh, rút cạn kiệt sức lực, lòng rạo rực lo lắng, thì ra đây chính là cảm giác lo lắng sợ hãi cho một người bấy lâu nay anh luôn sống vô cảm chưa từng phải lo lắng cho một ai và cũng quá vô tâm với người thân của mình. Nhưng giờ đây không biết tại sao anh lại thấy lo lắng cho cậu đến thế, thấy có lỗi hay là quan tâm thật sự. Dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi bác sĩ bước ra khỏi phong cấp cứu.
“Bác sĩ cậu ấy sao rồi.”
“Mã tổng cứ yên tâm bệnh nhân đã không sao rồi chỉ là cậu ấy cần được tỉnh dưỡng. Bệnh nhân xuất hiện tình trạng sốt huyết dạ dày, sốt cao và một vết thủng sâu ở lưng dẫn đến ngất xỉu. Bây giờ cậu ấy đã được đưa đến phòng hồi sức rồi Mã tổng ngài có thể vào thăm chỉ cần đừng làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi là được.”
“Cám ơn.”
“Đây là trách nhiệm của chúng tôi, Mã tổng không cần cẩm ơn.”
Nói xong bác sĩ quay lưng rời khỏi, anh cũng cảm thấy lòng nhẹ nhỏm hơn. Anh đứng đó một lúc rồi đi đến phòng hồi sức thăm cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Hâm] Xuyên không làm Mã phu nhân
FanfictionTên truyện: Thể loại: Xuyên không, tổng tài, hài, có chút ngược,... Tình trạng: chưa hoàn Số chương: chưa xác định