Chap 4

121 10 0
                                    

Đến trước Trung Tâm Thương Mại, anh xuống xe vòng qua mở cửa và tháo dây an toàn cho cậu thấy cậu vẫn đơ ra đó anh cất tiếng, tiếng nói của anh đã kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia:

“ Đến nơi rồi cậu còn muốn ngồi đó đến bao giờ ?”

“Ha..hả ngươi đưa ta đi đâu vậy? ”

“Mau xuống đây nhiều lời quá. ”

Cậu cũng ngoan ngoan nghe lời mà bước xuống, đưa chìa khóa cho bảo vệ đổ xe xong anh nắm tay dẫn cậu đi vào Trung Tâm Thương Mại. Hết mua quần áo đến mua giày sau đó lại đến tiệm cắt tóc, mái tóc dài của cậu được tỉa ngắn lại gọn gàng lúc này nhan sắc của cậu dần  phơi bài tất thảy trước mắt anh. Cậu mang một nét đẹp vô cùng tự nhiên,  khuôn mặt sắc sảo từng đường nét, mũi cao, môi đỏ, mắt hồ ly nhưng người ta lại có thể nhìn ra sâu thẩm trong đôi mắt ấy chứa đựng một nổi buồn mơn man đến khó tả. Cũng có thể nói nhan sắc của cậu chính là tuyệt phẩm. Cậu bây giờ quần áo đã thay tóc cũng đã cắt, nhìn giống người hiện đại hơn rồi. Tự nhìn mình trong gương lúc đầu cậu thấy khá ngạc nhiên nhưng nhìn tạo hình này cũng bắt mắt nên không có ý kiến gì thêm. Thấy cậu im lặng không nói gì anh thầm nghĩ : * Mình đúng là không nhìn nhầm mà, như vầy chắc họ sẽ không làm khó mình nữa đâu.*

“Xong rồi đi thôi.” Anh thanh toán xong kéo cậu ra khỏi tiệm cắt tóc lấy xe đưa cậu đi.

“Gia Kỳ, tôi đói.” Khi xe đi được một lúc thì bụng cậu bắt đầu đánh trống.

Nghe cậu nói anh bất chợt nhớ từ lúc tỉnh lại tới giờ cậu vẫn chưa ăn gì cả mà anh đã kéo cậu đi hết chỗ này đến chỗ kia, có chút chột dạ hỏi lại : “Cậu muốn ăn gì? ”

“Tôi không kén ăn, anh cho tôi ăn gì thì tôi cái đó. ”

Anh phát hiện ra có gì đó không đúng lắm, hình như cậu đã đổi cách xưng hô với anh rồi, trong lòng anh thấy có chút rộn ràng.

“Ừm...tôi thấy cậu nãy giờ rất hợp tác vậy nên hôm nay tôi sẽ dẫn cậu đi ăn một bửa thật ngon...” Chưa kịp nói hết câu đã bị cậu chen ngang.

“Có thật không từ hôm qua tới giờ tôi chưa được ăn gì hết á...à trừ cái màn thầu ra , tôi sắp đói chết luôn rồi” Vừa nói vừa phồng má chu môi mà xoa xoa chiếc bụng nhỏ của mình.

Anh đang lái xe liếc qua nhìn thấy hành động đáng yêu của cậu mà lòng thầm cười mặt thì vẫn lạnh không một chút biểu cảm nào.

“Tôi còn chưa nói xong mà. ”

“Vậy anh nói tiếp đi. ”

“Tôi cho cậu ăn với một điều kiện.” Lén lút xem biểu cảm của cậu như thế nào.

“Điều kiện ? Điều kiện gì anh nói đi nhưng mà nói trước anh không được bắt tôilàm chuyện xấu đâu nha, tôi không chấp nhận đâu đó. ”

“Làm người yêu của tôi. ”

“Hả anh nói cái gì giả làm người yêu anh á tôi vì đào hôn nên mới trốn đến đây bây giờ lại....chết lỡ miệng rồi. ”

“Cậu đào hôn đến đây? ”

“A..không phải đâu tôi nói nhầm nói nhầm thôi, nhưng mà tại sao tôi phải làm người yêu của anh chứ ? ”

“Chỉ là giả thôi, tôi với cậu diễn vai người yêu của nhau không phải người yêu thật. ”

“Diễn thôi sau, thôi được rồi tôi đồng ý” * Cũng không có hại gì cho mình chỉ là giả thôi mà còn được bao ăn ngu gì không chịu chứ *

Sau câu trả lời của cậu anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

“Chuẩn bị đồ ăn nhiều một chút hôm nay tôi dẫn bạn về.”

“Cứ chuẩn bị đừng nói cho họ biết. ”

Kết thúc cuộc gọi anh lại tiếp tục láy xe.

“Không phải anh nói dẫn tôi đi ăn sao, anh định đưa tôi về nhà của anh hả ?Mà anh đưa tôi về đó làm gì ? ”

“Ra mắt gia đình, giờ thì im lặng cho tôi láy xe.”

“Ồ...” * Cái tên mặt lạnh này có cần phải lạnh lùng như vậy không cười một cái với mình thì chết sao, lúc nào cũng bày ra cái vẻ mặt khó ở đó, xí đáng ghét.*

Xe chạy vào trong sân nhà rồi dừng lại trước cửa chính, anh bước xuống dẫn theo cậu cùng vào nhà hai bên là hàng người cúi đầu chào đón. Anh gật đầu một cái rồi kéo cậu bước thẳng vào trong.

“Con chịu về rồi à?”

Trên ghế sofa là một người phụ nữ tay đang cầm tách trà vừa nhấm nháp vừa nói trong giọng nói toát ra sự quyền lực khiến người khác thấy rùng mình. Từ nãy đến giờ vẫn còn một người im lặng không nói câu nào ngồi trên sofa đôi mắt đeo kính lão chăm chú vào tờ báo trên tay.

“Ông nội, mẹ con mới về.” Nói xong quay sang cậu nháy nháy mắt ra hiệu.

“Con chào ông, con chào dì.”

Sau tiếng nói của cậu hai người mới ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu. Cảm thấy mọi ánh nhìn đang đổ dồn về phía mình cậu có chút ngại ngùng, cảm nhận được hơi ấm từ tay của mình cậu cuối mặt nhìn xuống sau đó quay sang nhìn anh là anh đang nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của mình, trong ánh mắt cậu hiện lên một tia ngạc nhiên. Anh nở nụ cười ôn nhu nhìn cậu rồi nắm tay cậu đưa lên phía trước.

“Ông, mẹ, đây là người yêu của con. Cậu ấy là Đinh Trình Hâm.”

[Kỳ Hâm] Xuyên không làm Mã phu nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ