Chap 5

114 11 2
                                    

Ông và mẹ của anh bất ngờ đến không nói nên lời vì từ trước tới giờ đã không ít lần họ hối thúc anh có người yêu nhưng anh vẫn luôn phản đối và cũng chưa bao giờ đưa ai về nhà cả cậu là người đầu tiên, mắt nhìn của anh quả thực không tệ lại có được một người yêu đẹp như vậy, họ nhìn qua đã cảm thấy vô cùng hài lòng rồi

“Người yêu cái gì chứ con mau tính chuyện hôn lễ luôn đi đừng để con dâu của mẹ chờ lâu.”
Mẹ anh nói với giọng tràn đầy sự vui vẻ.

“Ông cũng rất tán thành ý kiến này, mau tính chuyện hôn lễ ngay đi, không thì người ta sẽ cướp cháu dâu của ông đi mất.” Ông gấp gáp nói với anh.

“Ông à, mẹ à tụi con mới quen nhau chưa đầy một ngày nữa không cần gấp như vậy đâu với lại tụi con cũng còn trẻ mà, cần phải đi chơi đây đó để bồi đấp thêm tình cảm, tình cảm sâu đậm thì hôn nhân mới lâu bền có đúng không mẹ.”

Cậu từ nãy đến giờ vẫn chưa được nói lời nào, đứng ngơ ngác nhìn mọi người thầm nghĩ : * Hôn sự không được, không được mình trốn đến đây là vì đào hôn mà, bây giờ lại bị gán ghép cho cái hôn sự này, không đời nào mình còn trẻ như vậy sau có thể lấy chồng lại còn là người xa lạ mình thà quay về chấp nhận cuộc liên hôn đó còn hơn, mình phải nghĩ cách không thể để như vậy được.*  Thoát khỏi đống suy nghĩ đó cậu lên tiếng.

“Ông, dì, Gia Kỳ anh ấy nói đúng đó tụi con quen nhau chưa đầy một ngày con cũng chưa hiểu hết con người anh ấy nữa với lại tui con đang trong quá trình tìm hiểu nhau nên là chuyện hôn sự lúc này không hợp lý cho lắm ạ.”

Anh nhìn cậu thầm khen ngợi cậu là một người khéo léo biết xoay chuyển tình huống và giải vây cho anh.

Ông và mẹ anh nghe cậu nói mới chợt nhớ ra nảy giờ mãi lo nói chuyện với anh mà quên mất cậu. Mẹ anh thấy cậu nói chuyện với người lớn thật lễ phép nên lại chấm thêm một điểm hài lòng cho cậu.

“Nếu hai đứa đã nói vậy thì thôi được rồi chuyện hôn sự cứ để sau này tính, thôi không nói nữa hai đứa mau cùng vào ăn cơm đi đứng nói nãy giờ chắc cũng đã đói rồi.” Ông nội Mã quay lưng tiến vào phòng ăn sau khi đã nói xong.

Cậu và anh nhìn nhau mỉm cười rồi nắm tay nhau đi theo sau phía sau ông nội Mã. Tất cả hành động ngọt ngào của hai người đã được mẹ Mã thu hết vào tầm mắt, đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy anh ôn nhu với người khác hầu như là không có ai được anh đối xử như vậy cả ngoại trừ cậu. Nói ra cũng thật lạ sau lần tai nạn xe đó đến giờ tuy bản chất vẫn lạnh lùng không để ai vào mắt nhưng đối với mẹ và ông nội của anh thì cũng đã chịu mở miệng nói vài lời trước đây hỏi đến cũng chỉ dạ, vâng vài tiếng cho có lệ và điều đó đã khiến cho mọi người trong gia đình càng ngày càng xa cách anh hơn. Anh chịu nói chuyện với mọi người như vậy khiến trong lòng bà vui hơn không ít. Không nghĩ ngợi nữa mẹ Mã tiến vào phòng ăn ngồi xuống bàn cùng mọi người dùng bửa trưa.

Tuy cậu đã rất đói nhưng lúc trước khi còn ở cổ đại cậu là một hoàng tử nên các lễ nghi cậu đều phải học đủ vì thế không hành xử thô lỗ cho dù có đói cũng không thể nhấc đũa trước được, cậu  đợi mẹ Mã ngồi vào bàn ăn, khi bửa ăn bắt đầu ông Mã nhấc đũa gấp thức ăn trước, rồi tới mẹ Mã, anh thấy cậu vẫn chưa động đũa thắc mắc có phải thức ăn không ngon không, ghé vào tai cậu anh nói nhỏ: “Cậu không thích mấy món này sao?”

“Khi dùng bửa phải để các bật trưởng bối dùng trước rồi chúng ta mới được động đũa.” Cậu đáp nhỏ lại vào tai anh.

Câu nói của cậu làm cho anh cười thầm trong lòng. * Ở đâu mà mình lại dẫn về một người lễ phép thế này, mình chọn không nhầm người rồi.* Anh thấy ông và mẹ của mình đều đã dùng bửa rồi mà cậu vẫn chưa động đũa chắc là đang đợi anh dùng bửa không suy nghĩ nhiều anh nhấc đũa gấp thức ăn vào chén của cậu, anh còn thấy được ánh mắt bất ngờ của cậu anh dùng chất giọng ôn nhu như nước nói với cậu.

“Mau ăn đi thức ăn nguội rồi sẽ không ngon nữa đâu.”

Ông nội và mẹ Mã nhìn một màn tình cảm của hai người mà miệng cười không thôi. Cậu đáp lại ánh mắt và giọng nói ôn nhu của bằng một nụ cười thật tươi làm lòng anh rung động mất một hồi mới phản ứng lại anh cũng bắt đầu dùng bửa.

Sau khi kết thúc bửa ăn anh cũng xin phép ông nội Mã và mẹ Mã đưa cậu về biệt thự riêng nghỉ ngơi. Trên đoạn đường về anh và cậu cũng không nói với nhau câu nào chỉ là đôi lúc anh lén nhìn cậu rồi cậu lén nhìn anh đôi khi hai ánh mắt vô tình chạm phải nhau làm cho cả hai người ngại ngùng quay đi để không cho người nọ nhìn thấy khuôn mặt đỏ vì ngại nhưng thật ra chỉ có mình cậu đỏ mặt ngại ngùng còn anh thì vẫn khuôn mặt lạnh tanh không nhìn ra chút biểu cảm. Cậu có nhìn thật kĩ cũng không thể nào đoán nổi tâm trạng của anh lúc này.

[Kỳ Hâm] Xuyên không làm Mã phu nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ