------------------MÃ GIA-------------------
Anh một mặt lạnh tanh bước vào nhà theo sau là cậu. Những lâu đài tráng lệ đối với cậu đã nhìn đến phát ngán rồi nhưng lần đầu bước vào biệt thự của anh làm cậu phải ngỡ ngàng mất một hồi lâu vì nơi đây được xây theo kiểu bên ngoài cổ phong bên trong hiện đại nhìn tổng thể rất hòa hợp với thiên nhiên. Anh là một người thích yên tĩnh nên việc chọn nơi ở cũng rất quan trọng đó là lí do ngôi nhà của anh được thiết kế đặc biệt như vậy, phía trước nhìn ra có thể thấy biển trong xanh, phía sau nhà bao bọc bởi rừng phong, như thế thì cậu sẽ được ngắm cây phong khoác lên mình chiếc áo của mùa thu đỏ rực rồi. Không những vậy mà những đêm trăng rằm còn có thể vừa ngắm trăng vừa đi dạo biển hóng gió. Đây đúng là một cuộc sống đáng mơ ước.
“ Wow….đây chính là…là …..”
“Biệt thự.” Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cậu mà sắp cười thành tiếng.
“ Đúng vậy biệt thự. Biệt thự to như vậy mà chỉ có mình anh ở sao ? Tuy là ở đây đẹp thiệt nhưng mà ở một mình chắc buồn lắm nhỉ ?”
“ Tôi! thích! yên! tĩnh.” Nổi ý trêu chọc cậu gắng nhấn mạnh từng chữ.
*Cái tên mặt ngựa này là có ý gì đây, ý nói chọn nơi như vậy để sống vì thích yên tĩnh hay là đang nói mình ồn vậy. Đồ kiệm lợi, nhà giàu mà tiết kiệm quá vậy nói nhiều hơn một chữ thì chết sao, nói chuyện với tên này đau não quá đi.*
“ Vậy… vậy tối nay tôi sẽ ngủ ở đâu đây? ”
“ Phòng 3 lầu 2.” Thấy cậu lúng túng vì bị trêu chọc nên thôi không trêu nữa mà nghiêm túc chỉ phòng cho cậu mang đồ lên cất.
“ Ồ, vậy tôi lên phòng đây… Uả mà anh ở phòng nào vậy?” Nhà rộng như vậy nên cậu thắc mắc phòng của anh nằm ở đâu cho dễ tìm kiếm khi có việc.
Không thèm nhìn cậu một cái mắt vẫn xem tin tức trên TV: “ Phòng 2 lầu 2.”
“ Ò” Chu chu mỏ nhỏ nháy theo lời của anh. “ Phòng 2 lầu 2, xì nói dư một chữ thì sẽ chết mình nói chẳng sai .”
Tuy cậu nói vô cùng nhỏ nhưng tai anh lại quá thính nên những lời cậu nói anh nghe không sót chữ nào. Khi cậu đã mang hành lý lên phòng anh mới cười mỉm một cái cho sự ngốc nghếch đến đáng yêu của cậu.
Sau khi đã dọn ngăn nắp hành lý của mình vào phòng cậu chạy một mạch xuống phòng khách nơi anh đang ngồi thì không còn thấy anh đâu nữa. Cậu mang theo dấu chấm hỏi to đùng trên đầu mà đi tìm anh nhân tiện tham quan ngôi nhà luôn. Nhà rộng như thế cậu tìm mãi cũng chẳng thấy anh đâu nên dạo một vòng sân vườn rồi ra hồ bơi sau nhà ngắm cảnh núi rừng xanh mát.
“ Tên mặt ngựa kia trốn đi đâu rồi chứ. Căn biệt thự rộng như vầy biết tìm ở đâu đây. Tên mặt ngựa kiệm lời, đồ keo kiệt, xấu xa.”
Ngồi chửi anh một hồi lâu cậu cảm thấy sống lưng hơi lạnh nên định đi vào nhà vừa đứng dậy xoay lưng thì bắt gặp anh đã đứng phía sau mình từ khi nào làm cho cậu giật mình trượt chân ngã xuống hồ. Anh phản ứng rất nhanh chụp tay cậu lại kịp nhưng do hồ bơi khá trơn trợt nên anh không đứng vững được mà bị cậu lôi theo luôn. Cả hai cùng té xuống hồ bơi ướt nhẻm từ đầu đến chân, khi hai người lên bờ được cũng đã là chuyện của 5 phút sau.
“Anh làm cái gì mà xuất hiện bất thình lình ở ngay sau tôi vậy hả, xíu nữa là trái tim tôi nhảy ra khỏi lồng ngực mà đi bơi rồi đó. Anh là ma sau đi cũng không để lại chút tiếng động nào hết tôi sắp bị anh hù cho chết rồi đây nè. A lạnh chết mất.” Cậu giở giọng oán trách anh.
“Cậu có tật giật mình à, hay là đang nói xấu gì tôi rồi bị tôi phát hiện nên giật mình.” Anh dùng khuôn mặt gợi đòn trêu chọc cậu
“Anh..anh… tôi không có anh nghe lầm thôi. Không thèm nói với anh nữa tôi vào thay đồ.”
Cậu bỏ vô nhà, đi được một đoạn thì quay lại nhìn anh lè lưỡi trêu anh: “ Plè…plè”. Vừa đúng lúc anh quay người lại thu hết hành động đáng yêu của cậu vào tầm mắt. Cậu xấu hổ ôm mặt chạy lên lầu. Anh đứng đó phì cười rồi cũng về phòng thay đồ. Khi anh thay đồ xong xuống nhà thì không thấy cậu đâu cứ nghĩ là cậu còn trên phòng nên bật loptop lên xử lí việc của công ty, làm việc xong cũng đã 6 giờ tối . Anh thấy lạ, cậu thay đồ rồi làm gì ở trên đó mà 2 tiếng vẫn chưa xuống, suy nghĩ có nên lên phòng xem cậu làm gì không: * Không lẽ rơi xuống hồ bơi nhiễm lạnh nên phát sốt rồi.” Cảm thấy có chút lo lắng cho cậu nên anh vội chạy lên phòng xem cậu có sao không.
Gõ cửa một hồi không thấy cậu ra mở anh làm liều mở cửa nhào vô phòng thì không thấy bóng ai cả làm lòng anh thêm rạo rực, chạy đi tìm cậu đúng lúc đi ngang qua cửa phòng bếp nghe có tiếng ồn ào nên vào xem thử thì thấy bóng dáng một chàng trai trẻ đang tất bật với bếp nút. Lúc nhìn thấy cậu anh mới cảm thấy yên lòng một chút thì tự nhiên anh nhớ ra điều gì đó và có chút tức giận nhìn cậu nhưng không nói tiếng nào đợi cậu nấu xong. Nhà anh có hơi đặc biệt hơn những nhà khác một chút vì không chỉ có nhà bếp hiện đại mà còn có cả nhà bếp phong cách cổ điển để hòa hợp hơn với núi rừng thiên nhiên nơi đây. Tuy nhiên nó được đặt phía ngoài và xa biệt thự để phòng ngừa rủi ro cháy nổ, thật ra căn bếp này cùng với ngôi nhà gỗ nhỏ kế bên cách biệt thự một vườn hoa được xây dựng khoảng 35 năm trước , nhưng từ khi người đó mất thì nó không còn được sử dụng nữa cho đến nay cũng đã 10 năm, vì thương nhớ nên anh cho người xây dựng biệt thự và tu sửa lại căn bếp cùng ngôi nhà nhỏ này. Cậu cũng là người đầu tiên dùng căn bếp này từ khi người đó mất đến bây giờ. Món cuối cùng đã hoàn thành xếp gọn vào mâm cơm để bê vào phòng ăn trong nhà, vừa bê mâm cơm ra đến cửa thì gặp anh. Anh không nói gì đón lấy mâm cơm của cậu lạnh lùng bước đi vào trong nhà.
“Anh đến đây từ khi nào vậy.” Bất ngờ khi thấy anh cậu tò mò đi theo sau anh hỏi.
“Từ khi cậu còn đang chăm chú nấu ăn mà không nhận ra sự hiện diện của tôi.” Bê mâm cơm đặt xuống bàn ăn quay ra nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng, sát khí tỏa ra khắp nơi.
“Anh nhìn cái gì tôi chỉ mượn bếp có tí xíu mà anh cũng không cho nữa à với lại bếp của anh vẫn còn nguyên không có hư hao miếng nào đâu, tôi nấu ăn giỏi lắm đấy không có làm cháy bếp của anh đâu, đừng có keo kiệt như vậy chứ.” Kìm chế nổi sợ hất mặt đanh đá nhìn anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Hâm] Xuyên không làm Mã phu nhân
FanfictionTên truyện: Thể loại: Xuyên không, tổng tài, hài, có chút ngược,... Tình trạng: chưa hoàn Số chương: chưa xác định