Chap 15 (1)

451 47 2
                                    

Không biết đã qua bao lâu, Tiêu Chiến chạy thật nhanh, thật nhanh, như dùng hết sức lực cuối cùng để chạy trốn khỏi Vương Nhất Bác. Cậu cũng phải vất vả lắm mới đuổi kịp được anh, không biết cái thân thể gầy nhom đó lấy đâu ra cái sức mạnh khủng khiếp như vậy. Đến khi bắt được, thì cả hai đã ở giữa một cây cầu rồi.

" Buông tôi ra! "

" Em không buông, sao anh phải chạy chứ? "

" Đừng làm mấy việc lố bịch nữa!! Vô dụng thôi Vương Nhất Bác...."

Tiêu Chiến vung mạnh tay Nhất Bác ra. Không nhìn ra được cảm xúc trong mắt cậu là gì, là sợ hãi, tức giận, cũng có thể là hụt hẫng. Nhưng có một điều chắc chắn, lần đầu tiên trong đời, Vương Nhất Bác đang run rẩy vì một người, vì sợ mất một người.

" Cậu muốn biết vì sao à? Được... tôi sẽ nói rõ cho cậu biết "

Cậu có linh cảm xấu, " Đừng...xin anh đừng dùng cách này...." Giọng cậu không giữ nổi bình tĩnh, gần như là van nài người trước mặt.

" Tôi không hề có tình cảm với cậu... "

Không mà anh, đừng nói nữa, em xin anh.

" Tôi chỉ cần cậu để sống thôi, đừng bắt tôi đón nhận tình cảm của cậu "

Cậu ngay lập tức lao đến ôm lấy anh vào lòng. Khác với những lần khác, cơ thể anh cứng đờ như một tảng đá vô cảm. Lần này anh đã quyết tâm đoạn tuyệt với cậu.

" Được, anh muốn sao cũng được. Chỉ cần ở bên em là được. Không yêu cũng được... chỉ cần đừng rời xa em "

Những câu cuối của Vương Nhất Bác bị tiếng uất ức trong cổ họng làm lạc đi, nghẹn lại trong cổ họng. Tim cậu đau, tim anh đau gấp ngàn lần. Trong một giây, Tiêu Chiến suýt không kiềm chế được, muốn chạm tay vào bờ vai run run của cậu. Anh xô cả người cậu ra, mạnh đến nỗi lực chân cậu loạn choạng không vững.

" Nếu phải ở bên cậu.... tôi thà chết còn hơn "

Nói rồi anh leo lên thành cầu, phi thân xuống dòng sông lạnh lẽo. Bỏ lại sau lưng là tiếng gọi tuyệt vọng của Vương Nhất Bác.

" ANH CHIẾNNN! "

Mãi mãi cũng không đó lời hồi đáp. Kiếp này của Tiêu Chiến, đã kết thúc rồi.

Lúc anh rơi tự do trong không trung. Chỉ kịp nói một tiếng xin lỗi với Vương Nhất Bác ở đời này. Người ta nói, trước khi chết thì cuộc đời con người sẽ trôi xa trong tích tắc. Lúc thân thể anh hòa mình vào dòng nước lạnh, anh thấy rất nhiều thứ ở hai đời. Từ lúc nhỏ đến lớn, anh thấy những người quan trọng lần lượt đến và đi trong đời mình. Ở đó có mẹ anh, còn có Vương Nhất Bác. " Anh nhớ rồi ". Thì ra cậu bé mít ướt có đôi mắt cún con đi lạc hôm đó là em ấy. Nụ cười ấm áp của cậu bé đó khiến anh không còn thấy lạnh nữa. Cái chết bỗng trở nên không còn đau khổ nữa. Nước sông tràn vào phổi, lấp đầy từng tế bào của anh. Tuyệt vọng và nghẹt thở.

Nước mắt anh hòa làm một vào nước sông trôi thẳng đến Hoàng tuyền. Dứt bỏ tất cả vướng bận còn lại với trần thế, tiến lần nữa vào cõi địa phủ. Mở mắt ra đã đứng ở cửa âm ti, trước mặt là Tiểu Diêm Vương.

" Chào mừng trở lại, vất vả cho cậu rồi"

Tiêu Chiến làm gì còn tâm trạng quan tâm là mình đang ở đâu nữa. Chỉ biết chắc rằng mình đã chết nữa rồi. Chết đi chết lại, cảm giác chả mấy dễ chịu gì. Dù ở đời nào thì anh vẫn nhận đủ đau thương.

" Có thật sự là người đó sẽ quên chứ "

" Chắc chắn sẽ không còn nhớ điều gì về cậu nữa. Ai từng biết đến anh cũng sẽ quên sạch "

Anh ậm ừ. Chắc rồi, nếu không quên thì với những gì anh đã làm, Vương Nhất Bác cũng sẽ hận anh đến chết. Anh chỉ sợ mình không thể quên.

" Uống một bát canh Mạnh Bà này, tất cả kí ức về địa phủ và kiếp này, những sự kiện không hay đều sẽ quên hết "

" Càng kéo dài thời gian, cậu sẽ càng nhớ nhung thôi. Nào, uống canh đi, rồi vui vẻ sống tiếp cuộc sống mới "

Anh đón lấy bát canh mà Mạnh Bà đưa đến, do dự. Quên gì cũng được, anh lại không muốn quên đi Vương Nhất Bác. Đau thương nén chặt nơi lòng ngực bỗng tuôn trào, hóa thành giọt lệ lăn dài trên má. Rơi vào giữa bát canh Mạnh Bà. Anh đem tất cả nước mắt của anh ở đời này uống cạn.

" Có thể canh sẽ mất vài giây để phát huy công dụng khi cậu trở về đó. Hãy tha lỗi cho sự bất cẩn của ta. "

" Bước qua cổng này là cậu sẽ trở lại thân phận thật của mình. Cáo từ, mong sẽ không sớm gặp lại"

Tiêu Chiến bước qua cánh cổng, chân bước hụt, anh rơi tự do. Cảm tưởng như phần hồn và xác của mình như tách ra làm hai. Hô hấp ngày một tăng, đến khi anh dùng lực hít thở mạnh một hơi dài. Mở mắt ra là căn phòng quen thuộc của anh ở Ý. Tiếng Kiên Quả ve vản bên tai càng khẳng định rõ hơn việc đó.

" Trở về rồi "

Đúng vậy, anh chưa quên. Canh sẽ có tác dụng trong vài giây nữa. Không chần chờ thêm nữa anh lao đến bàn làm việc ngay lập tức. Lấy một mảnh giấy, " chết tiệt, bút hết mực rồi " , đành vớ đại một cây bút chì cùn.

" Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác, mày phải nhớ cho bằng được cái tên này "

Anh cố gắng nhớ mặt chữ để viết, miệng không ngừng lặp đi lặp lại như đọc bùa. Dường như từng mảng kí ức của anh đang trở nên vỡ vụn, mơ hồ. Mảng kí ức cốt lõi cuối cùng anh cố nhớ chính là về người anh yêu, Vương Nhất Bác. Anh phải viết tên người này ra giấy, dù bây giờ đến mặt của cậu anh cũng không còn nhớ ra.

" Vương Nhất Bác "

" Vương Nhất Bác "

Bút vừa dứt chữ cuối cùng của cái tên đó, anh liền ngớ người ra.

" Vương Nhất Bác...... là ai? "


























_____

" Thưa Diêm Vương, tại sao ngài lại pha loãng canh Mạnh Bà của cậu ta "

" Đó là lời xin lỗi của ta dành cho cậu ấy, hi vọng những gì ta làm sẽ giúp ích một phần nào "

[ Bác Chiến ] Tôi là bị ép sống lại !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ