Chap 16 ( End )

553 40 13
                                    

* Cho những ai không nhớ, Vũ Nhị là quản lí của Tiêu Chiến ở Ý đã được nhắc đến ở chap đầu.

______________________________________

Vũ Nhị khuôn mặt hốc hác, khoác lên mình một bộ vest đen u ám. Trời hôm nay mưa rất to, nước Ý ngày mưa thì buồn đến não nề. Khác xa những ngày nắng ấm đầu thu, đông đang về trên đất Ý.

Nơi anh đi đến chính là nghĩa trang. Cả một khu rộng lớn, nhìn từ trên cao chỉ độc nhất một chiếc dù của anh nổi bật. Ngày hôm nay là ngày giỗ đầu của người bạn tốt nhất của anh. Cái người mà cái ngày anh ấy ra đi, thế giới mất đi một ánh dương rực rỡ, thiên đàng có thêm một thiên thần.

" Đã một năm rồi, Tiêu Chiến..........."

Người bạn đó của anh là một chàng họa sĩ tài năng, điển trai và quật cường. Cả cuộc đời anh ấy sống trong cô độc, không gia đình, không tình yêu. Ngày ngày sống chung với căng bệnh trầm cảm ác độc đang từ từ cướp đi mạng sống của mình. Anh ấy luôn muốn chọn sống một cuộc đời khác. Cuộc đời mà ở đó, anh không phải là đứa trẻ mồ côi, có một người yêu anh ấy thật lòng. Trong một khoảng thời gian tuyệt vọng để chống chọi với chứng trầm cảm, Tiêu Chiến đã viết nên một câu chuyện. Ở đó... có một người anh yêu hai đời hai kiếp.

Tiếng nói khi Tiêu Chiến vẫn còn vang vọng đâu đây.

Vì tôi không thể sống trọn vẹn kiếp này, nên tôi mong sẽ có người yêu tôi hai đời hai kiếp

Anh vẽ nên bước tranh " nụ cười của cún con " từ hình ảnh người con trai anh yêu nhất. Người không hề tồn tại trên thế gian này. Cũng như anh đã không bao giờ tìm thấy ánh sáng cho đời mình. Mọi thứ dần lâm vào ngõ cụt.

Tôi nghĩ mình sẽ cô độc đến già, tôi sợ nếu một ngày nào đó bản thân chết đi  trong căn phòng vắng tanh, mọi người sẽ chỉ pháp hiện ra tôi vì mùi tử thi hôi thối.

Anh chọn một ngày rất bình thường để kết thúc cuộc sống. Căn bệnh trầm cảm đã đánh bại anh. Nhưng thật may mắn những ngày cuối đời, câu chuyện anh tự tưởng tượng ra đã giúp anh có một chút niềm vui sống. Tiêu Chiến để lại cho đời một mối tình bỏ dở. Người anh yêu không có thật, nhưng cảm xúc của anh là thật.

Kết thúc kiếp sống đau khổ này là cách anh chọn để đi tìm cậu. Hẹn em ở một kiếp sống khác tốt đẹp hơn. Nơi em thực sự tồn tại, nơi cả hai chúng ta sẽ cùng giao nhau tại một điểm.

" Xin lỗi vì không thể giúp gì cho anh, Tiêu Chiến... tôi xin lỗi. Hẹn kiếp sau sẽ gặp anh ở một nơi tốt hơn "

" Ha....." Vũ Nhị đặt bó hoa hồng trắng lên phần mộ vẫn còn mới của anh, cùng với một bức tranh đóng chặt trong hộp kính. Phiên bản thu nhỏ của " nụ cười cún con ".

" Tôi đem người anh yêu nhất đến đây rồi, ngủ một giấc thật ngon nhé "

Rào rạt, tí tát mưa rơi rơi. Phủ một màu xám xịt nơi lòng người. Kẻ ra đi người ở lại.

Bóng người cô độc rồi đi trong một chiều mưa tầm tã. Phần mộ trở lại dáng vẻ ảm đạm thường ngày. Bó hoa trắng nhuốm màu bi thương bị mưa làm nhàu nhĩ. Cảm tưởng như bức tranh biến thành một chàng trai, ngồi cùng một chàng trai. Cả hai cùng nhau trò chuyện như chưa từng có cuộc chia li.

" Đã hứa bên nhau cả đời, sao anh lại bỏ em đi "

" Không đâu Vương Nhất Bác, chỉ là anh mệt rồi.... nghỉ ngơi một chút. Kiếp sau ta lại tiếp tục yêu nhau, được không em ? "

" Được, em chờ anh...."

[ Bác Chiến ] Tôi là bị ép sống lại !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ