Chap 5

627 61 6
                                    

Sau một buổi tối tiệc tùng, hết người này đưa rồi người kia đẩy. E là đám người giàu ở đây có tửu lượng không bình thường. Bây giờ anh mới phát giác ra, tên công tử mặt liệt này đem anh theo chắc chắn là để làm cái thùng chứa rượu cho hắn. Nỡ lòng nào bắt anh uống giúp hết tất cả rượu  được mời, thôi dẹp đi. Hi vọng uống xong sẽ ngộ độc rượu mà xuống dưới để anh đấm cái tên Diêm Vương chân ngắn đó một trận. Sao số tôi khổ thế này!!

" Tôi kính Vương thiếu gia một li, hi vọng công ty cha cậu và tôi hợp tác tốt đẹp"

" Vâng. Sao còn chưa đón rượu giúp tôi"

" A tôi e là người bằng hữu này của cậu đã say rồi, không đón rượu được nữa đâu haha"

Lúc này cậu mới nhìn về sau, nhìn cái người từ lúc nãy đã trở thành nhân viên uống rượu dùm chuyên nghiệp. Lúc đầu cậu chỉ kêu anh uống chơi thôi mà anh nghiêm túc quá, tu hết luôn. Nên thôi cậu nghĩ anh cũng khá thích uống và biết điều nên dắt anh theo uống dùm rượu mời. Mà không ngờ cái người vừa ốm vừa yếu ớt kia coi vậy tửu lượng cũng lớn lắm chứ, vang, rum, bia tu một ngụm hết sạch. Anh ta còn tỉnh chắc thành thánh rồi. Ngáo thật.*khụ*

" Cha, thật là hiếm có mới thấy thiếu gia cười đó nha. Tôi hôm nay chắc sắp nhặt được vàng quá hahaha"

" Ừ hưm không có gì, đúng là hôm nay cháu có chút cao hứng. Như chú thấy đó, bây giờ có lẽ cháu không rảnh tiếp chú rồi. Thôi thì chú cứ vào nói chuyện với ba cháu. Cháu xin về trước"

" Vâng vâng thiếu gia về bảo trọng"

Nhìn ông bác đó đi xa, cậu mới quay lại tìm con thỏ say xỉn của mình.

" Đủ rồi đi về th..."

Đâu rồi????

Ngay lúc này khi Nhất Bác không để ý anh thì đã đi một vòng lớn quanh buổi tiệc... Để hỏi phòng vệ sinh ở đâu.

" Anh đi về phía sau vườn, rẽ phải sẽ có lối đi vào phòng vệ sinh."

" Ò Ò cảm ơn nha người huynh đệ!"

" À ờ không có chi "

Anh tuy bây giờ say quất cần câu rồi, nhưng anh có một tài năng là say rồi còn nói nhảm và làm điên làm khùng nữa. Nhưng may thay sau khi hỏi qua khoảng năm người thì anh cũng đã đến được nhà vệ sinh cách đó tận 10m. Ai nói anh say chứ, đúng không:)

" Yah Tiêu Chiến, anh chạy đi đâu rồi, vác mông ra đây cho tôi, chậc, chết tiệc. Rốt cuộc chạy đi đâu rồi chứ…"

" A Vương thiếu gia..."

" Xin lỗi không có thời gian"

" Không, nếu cậu tìm cậu Tiêu thì vừa nữa tôi thấy cậu ấy đi vào nhà vệ sinh ở hướng kia"

" Cảm tạ "

Cuối cùng cũng tìm ra cái đuôi thỏ. Để coi anh trốn đi đâu, Vương thiếu gia này chưa chạy đôn đáo đi tìm ai như vậy bao giờ. Tới số anh rồi. Nhưng vừa chạy tới gần lối vào nhà vệ sinh thì nhà vệ sinh nữ bên cạnh liền có người đi ra. Xui thật, là người quen mà anh không muốn gặp một chút nào.

" Hạ Hạ, cô cũng đến bữa tiệc à? Tôi không ngờ đấy"

" Nhất Bác, anh vẫn thích ăn nói vô tình như vậy, chẳng thay đổi gì. Có lẽ anh cũng gặp Chu Tử rồi đúng không?"

[ Bác Chiến ] Tôi là bị ép sống lại !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ