Chap 9

488 52 2
                                    

" Tìm thấy không ? "

" Không, chắc là rơi xuống sông mất rồi. "

" Nó quan trọng như vậy sao ? "

" Quan trọng, nếu không có nó tôi sẽ thấy nhiều thứ rất đáng sợ "

" Chậc, nuôi anh trong nhà chưa đáng sợ nhất sao? Thôi về đi, trễ rồi. "

" Ừ thôi vậy....."

Chân anh bỗng cứng đờ, toàn thân bất động. Truớc mắt chỉ là một mảng đêm đen, đầu óc quay cuồng. Trực tiếp không còn một chút sức lực mà ngất.

" Tiêu Chiến!!"

......

Rất nhiều năm về trước, khi Tiêu Chiến còn sống với mẹ ở Trung Quốc, ở khu phố cổ đông đúc ấy. Có một lần, anh vô tình gặp một đứa trẻ đi lạc, lúc đó anh mười một tuổi, nó nhỏ hơn anh ba cái đầu. Chỉ cao tới rốn, lúc anh gặp nó là đang khóc rất to, nước mắt nước mũi tèm lem, trông rất khó coi. Đứa trẻ hơn mười tuổi suy cho cùng cũng là trẻ con, vốn muốn giúp nó đi về, cuối cùng tự mình đi lạc. Hai đứa trẻ một nhỏ một lớn nắm tay nhau tìm đường về. Dù chính mình cũng khóc như mưa muốn về nhà, muốn ăn cơm mẹ nấu. Nhưng anh vẫn đinh ninh trong đầu phải giúp nó về trước, mình có thể lạc nhưng nó còn nhỏ, nhất định ba mẹ nó đang lo. Anh có chết đói cũng phải đưa nó về nhà, anh hứa với nó như thế. Cứ như thế anh đã thành công đưa nó về nhà an toàn, dù thật ra là gia đình nó đi tìm và phát hiện cả hai đứa. Sau đó không lâu anh đã được đưa đến Ý, không có cơ hội gặp lại em ấy nữa.

Hôm nay hiếm hoi sao lại mơ thấy viễn cảnh của nhiều năm về trước. Lâu lắm rồi mới nhìn thấy đôi mắt cún con đó, quả thật rất mắc cười.

" Hừ.."

" Tiêu Chiến, anh tỉnh rồi? "

" Ah đau đầu... tôi làm sao cơ? "

" Lúc trên cầu, anh ngất đi, tôi đưa anh về nhà "

" Vậy sao, ò thì ra là ngất... Nhưng tại sao tôi lại ngất nhỉ? Đúng là kì lạ "

" Làm sao tôi biết được, nghỉ ngơi chút đi, tôi đi lấy gì đó cho anh ăn "

" Ò "

Vương Nhất Bác đã rất lo lắng khi thấy anh ngất đi. Rõ ràng lúc chạy về cầu tìm lá bùa vẫn còn rất khỏe mạnh cơ mà. Đến cả anh cũng không biết lí do vì sao, bỗng nhiên sức lực mất sạch, thân thể cứ như đi mượn, không khống chế mà ngất đi lúc nào không hay. Còn mơ thấy một mảnh kí ức đã bị chôn lâu từ nhiều năm về trước. Ngay cả bây giờ đầu anh vẫn còn mơ mơ màng màng. Cứ như....

" Cứ như lúc vừa mới hồi sinh..."

Đúng, chính vào lúc đó. Trước giờ cơ thể này của anh vẫn luôn không khỏe mạnh như người thường. Tất cả vì âm khí và dương khí trong người anh luôn chênh lệch rất lớn, không ngừng tăng và giảm đột ngột. Nhờ lá bùa và Nhất Bác anh mới có thể tạm thời duy trì được tình trạng ổn định. Bây giờ một trong hai đã không còn, anh thật không nghĩ ra kết quả mình sẽ lại làm sao nữa. Anh thật sự không dám đoán ra.

" Uống chút canh nóng đi "

" Ò, cảm ơn " anh đón lấy chén canh cậu đưa cho, trong lòng vẫn đang lắng lo không ngừng." Nhưng mà cũng đói thật đó, a đúng rồi chúng ta đã đi cả ngày, cũng hơn 7h tối, đi ăn gì không?"

[ Bác Chiến ] Tôi là bị ép sống lại !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ