Chap 13

459 42 0
                                    

Hi mấy má là mị đây, hôm nay mị ngoi lên để khoe cái bút danh khá kêu mị vừa đặt, để gọi cho dễ á (〃゚3゚〃), mị để tên ở phần mô tả truyện nha.

À mà có vài bạn hỏi mị sao dạo này ra chap mới lâu vậy. Thì lí do là vì mị là con au làm biếng nhất cái wat này nha. Kiểu lâu lâu có hứng mới viết được. Hoặc là có người hối với cmt nhiều mị mới nhớ á ahehe ^_________^

Nếu mí bẹn dễ thương có rủ lòng thương thì bay qua ủng hộ hai bộ vừa viết của mị nhé. Để mị có động lực viết xong bộ này á, xin chấp tay lạy ba lạy cẻm ơn, iu mí bạn nhìu ( ˘ ³˘)♥

______________________________________

Gia đình liệu có phải một lí do để ta muốn sống trên cõi đời. Câu trả lời là có và cũng là không. Có là với những người có một mái ấm để gọi là gia đình, họ có trách nhiệm như một thành viên không thể thiếu của nó. Nếu một người dù mất tất cả mọi thứ trên đời, thân bại danh liệt, nếu họ vẫn còn gia đình. Thì họ sẽ không thể chọn đến cái chết. Còn với câu trả lời là không thì sao, không với Tiêu Chiến. Cái thứ anh gọi là gia đình, đã dừng lại ở tuổi mười một. Vì thế trường hợp của anh là ngược lại, hiếm hoi.

Tiêu Chiến có tất cả nhưng chỉ thiếu mỗi gia đình nên anh đã chết đi. Đây có phải là sự trừng phạt hay chính là món quà mà ông trời ban tặng cho anh. Để anh đi tìm cái mình đang thiếu, một mái ấm.

" A! " Một khối lạnh buốt áp vào má khiến Tiêu Chiến giật mình. Đang ở cầu đó, muốn anh té chết à.

" Nghĩ gì đó Chiến Chiến? "

" Ai cho cậu gọi như thế! Cái này là thứ gì nữa? "

Vương Nhất Bác trên tay cầm một lon bia lắc lắc.

Cái tên này sao lại thích đưa anh ra cầu vào giữa đêm thế này nhỉ. Hôm nay còn chưa ăn một bữa ra hồn nào, còn đứng giữa cầu hứng gió uống bia. Tiêu Chiến thật sự cạn lời với Nhất Bác. Không nghĩ cho cái thân thể yếu đuối này của anh cũng phải nghĩ cho cái sức khỏe của mình chứ.

Tiêu Chiến bất lực đưa tay lên muốn bắt lấy lon bia trên tay Vương Nhất Bác. Uống thì uống, sợ gì.

" Ngốc, đây mới là của anh " Nói rồi Nhất Bác ném một lon sữa cậu bé cười vào người Tiêu Chiến. Còn mình thì khui lon bia uống một ngụm mát lạnh

" Hơ hơ, cảm ơn lòng tốt của cậu "

Anh cười khinh khỉnh chế giễu, xem thường ai vậy. Mình thì uống bia, anh thì uống sữa. " Này Vương Nhất Bác cậu biết tôi mấy tuổi không thế "

" Ba! Là gần ba mươi rồi đó "

" À, thế à, xin lỗi tôi quên " cậu lấy lại lon sữa trên tay anh. Nhanh tay khui ra giúp " Đây, khỏi cảm ơn "

Tiêu Chiến chính thức bất lực. Cứ coi như trong mắt thằng nhóc này anh nhỏ như đứa bé ba tuổi vậy. Cùng lắm là anh coi cậu ta như đứa nhóc hai tuổi là huề " Thua cậu đó Nhất Bác, khó vậy cũng nghĩ ra " nói rồi anh tu một hơi sữa để nuốt trôi đi cục tức trong cổ họng.

Khung cảnh nơi đây vẫn lộng lẫy như lần đầu anh đến đây. Mặt nước thì trong veo không một gợn sóng còn ánh đèn từ các tòa nhà phía xa thì như những vì sao bảy màu.

[ Bác Chiến ] Tôi là bị ép sống lại !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ