Chap 15 (2)

470 42 1
                                    

Ba năm trôi qua trong cái chớp mắt. Tiêu Chiến đã mở được một cuộc triển lãm tranh của mình, thành công vượt mong đợi. Triển lãm này là tập hợp những bước tranh anh vẽ trong ba năm. Thu hút sự quan tâm lớn của giới diệu mộ vì tính độc nhất vô nhị.

" Những tác phẩm tưởng chừng rời rạc nhưng lại có sự liên kết với nhau rất chặt chẽ. Đúng là kiệt tác mỹ thuật. Anh Zhan cảm hứng nào khiến anh làm được như vậy? "

Một chuyên gia thẩm định mỹ thuật người Ý đặt câu hỏi. Tiêu Chiến chỉ biết mỉm cười, anh nhìn một vòng bao quát triển lãm.

" Tôi đặt tên triển lãm là Memories là vì chúng là kí ức vỡ vụn của tôi. Có thể là một giấc mơ chăng "

" Những giấc mơ của anh Zhan thật chân thực "

" Phải, đến tôi cũng không biết tại sao? "

Ông ta chỉ vào một bức tranh treo ở trung tâm triển lãm. " Bức tranh này thật đặc biệt, cho hỏi anh Zhan, tên bức tranh đó là gì ? ".

" Nụ cười của cún con " Anh tự nói tự bật cười " Có phải nghe rất trẻ con không, tôi cũng không biết tại sao mình lại đặt tên như vậy ? "

Chàng trai trong bức tranh đó có gương mặt mơ hồ không rõ, người khác nhìn vốn dĩ không biết cậu ấy có đang cười không. Cũng có khi là đang khóc. Nhưng Tiêu Chiến lại nhìn thấy cậu ta đang cười.

Đã ba năm rồi, cuộc sống Tiêu Chiến chẳng có gì thay đổi. Những cảm hứng đến với anh thường xuyên và dày đặc. Kí ức mông lung xuất hiện, anh biến nó thành tranh. Những bức tranh đầy đủ những khung bậc vui vẻ, đau thương,... ngày một tăng lên. Nhiều đến đủ để lấp đầy một căn phòng, nhưng lại không đủ để lấp đầy khoảng trống trong tim anh. Và bức " nụ cười của cún con" là kí ức mơ hồ nhất mà anh vẽ, cũng là bức đầu tiên.

" Thầy Tiêu, có người muốn gặp ngài "

" Anh ta nói muốn mua bức " nụ cười cún con " "

Tiêu Chiến đang tiếp khách, bị làm phiền thì tỏ ra bực bội " Những bức ở đây, một bức cũng không bán "

" Nhưng thưa anh, anh ta nhìn rất đáng sợ, hay anh cứ gặp một chút thôi"

Tiêu Chiến thở hắt một hơi " Xin lỗi, tôi có việc phải đi "

Theo sự chỉ dẫn của người nhân viên đi đến gặp cái tên không hiểu phép tắc kia. Muốn mua tranh thì tự ra mấy buổi đấu giá đi, đến triển lãm đòi mua tranh gắn mác không bán làm gì. Với kinh nghiệm của anh, chắc chắn tên đó là một lão già giàu có kiêu ngạo.

" Người đứng ở đó là anh ta "

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng người đó đứng trước bức vẽ đặt ngay trung tâm. Hóa ra là còn rất trẻ, chắc là một tên công tử thích ra vẻ. Để coi tôi xử lí cậu như thế nào!

" Cho hỏi, cậu muốn gặp tôi? "

Người con trai đó cao hơn anh một chút, cậu ta quay đầu lại khi nghe thấy tiếng gọi của anh.

" Anh là Tiêu Zhan? "

" Hơ " Trong một khắc, tim anh thắt lại. Nước mắt không biết từ đâu rơi ra. Nhanh chóng bị anh gạt mất. " Mình sao thế nhỉ? "

[ Bác Chiến ] Tôi là bị ép sống lại !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ