Chap 2

1.2K 91 8
                                    

Từ giờ ngôi xưng của Tiêu Chiến sẽ là anh còn của Nhất Bác là cậu nha ok vô😁😀
_________________________________________

- Thưa cậu chủ, nếu bây giờ cậu bỏ đi thì chủ tịch sẽ nổi giận đó ạ! Hôm nay là cuộc họp lớn..

- Tôi không quan tâm. Tôi thà đi đua motor còn hơn ngồi im lặng hàng giờ để ngắm mấy ông già lãi nhãi....

Mặc người trợ lý chạy theo khuyên bảo thì cậu trai kia vẫn một mực đi thẳng không quay đầu. Từ từ bỏ cà vạt vướng víu quẳng cho người trợ lí đó mà phi thẳng lên motor của mình chạy một mạch khiến trợ lí hít khói.

- Haizz...Cậu chủ ơi làm vậy là chết tôi rồi!

Trợ lí Trình nhìn bánh xe motor ngày một xa mà không khỏi tiếc thương cho cái phận trợ lí của mình. Đã làm công ăn lương thì chớ, nghe trợ lí giám đốc có vẻ oai nhưng mà anh cả ngày chỉ có chạy theo năng nỉ với chạy tội cho cậu chủ giám đốc thực tập này thôi chứ có vui vẻ gì đâu. Cái người cậu nói kia ấy là Vương Nhất Bác con trai thứ của chủ tịch tập đoàn Vương Gia, chủ tịch Vương Dịch Phong con trai cả là Vương Hải Khoan. Khác với người anh rất nghe lời ba thì cậu ta lại không thích đi theo nghiệp khinh doanh. Thường chống đối nhưng kết quả thường bị bắt lại dạy dỗ nhiều hơn. Nhưng cậu ta vẫn không bỏ cuộc mà cứ nhân cơ hội liền trốn đi ngay riết ai trong công ty cũng quen. Chỉ có trợ lí Trình là người mệt nhất suốt ngày khuyên cậu nhỏ không được liền bị ông lớn mắng. Chắc là kiếp trước tạo nghiệp kiếp này làm trợ lý Vương Nhất Bác.

Chiếc xe motor lao vun vút trên đường, người trên xe mặc một bộ vest trong có vẻ không hợp lí lắm. Vậy mà nhìn tổng thể lại trong rất cool. Bỗng giữa đường đột nhiên một bóng người lao ra làm Nhất Bác phải thắng gấp lại. Hên là đang khúc cua nên cậu đã giảm tốc đôi phần, không thì tên kia cũng không toàn mạng. Giữa ban ngày mà lao ra đường lớn như vậy còn không phải tìm đường chết à.

- Này anh kia! Hù chết tôi rồi. Lao ra như vậy bộ muốn chết à? Không sao chứ? Này hỏi anh đó...ngay ra đó làm gì!

- Tôi...tôi xin lỗi...Nhưng..aaa có quỷ! Cứu cứu...

Cái người kia ngay người ra một hồi lâu rồi đột nhiên hoảng sợ chỉ về phía sau Nhất Bác la lớn rồi khua tay chạy đi mất. Cậu nghe có ma quỷ cũng nuốt nước bọt nhìn về phía sau...không có gì cả. Thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn về phía người kia mới chạy đi mà mắng.

- Giữa bang ngày lao ra đường giở trò ma quỷ...mặt nhìn ưa mắt mà sao lại bị....haizz bỏ đi. Hôm nay đã đủ phiền phức rồi.

Nói xong cậu cũng tặc lưỡi leo lên phóng xe đi mất. Nhưng trong đầu vẫn nghĩ về anh chàng kì lạ kia. Mặt rất ưa nhìn, có hơi đen nhưng vẫn có cảm giác thiếu niên. Mặc một chiếc hoodie xám khoác ngoài áo sơ mi carô đỏ cùng quần be( Tui lấy hình tượng này của gg trong phim Gia Quy cho ai thấy quen quen nha, vì tui thích thế khỏi hỏi;)). Giống như mấy cậu bé bị ba mẹ mắng rồi bỏ nhà đi bụi ở quê cậu. Nhưng lại khiến cậu có cảm xúc hơi luyến tiếc vì không kịp nhìn kĩ khuôn mặt ấy một chút. Trong lòng dâng lên cảm xúc rộn rạo khó tả

- Đây là.......đói rồi sao? Ok đi ăn...

Rồi chiếc motor vẫn băng băng trên đường không còn thấy tâm hơi.

[ Bác Chiến ] Tôi là bị ép sống lại !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ