Nếu như có thể, Dư Tuyển rất hi vọng mình không ngồi cạnh Tư Mậu Nam, vậy thì sẽ không cần đối diện với quá khứ, cũng chẳng ôm suy nghĩ không trong sáng với anh.
Trên máy bay không có Internet, Dư Tuyển không thể tìm kiếm scandal của Tư Mậu Nam để bình tĩnh lại, tiểu thuyết lưu trong điện thoại cũng chẳng còn hấp dẫn, chỉ biết ngẩn người nhìn chằm chằm mũi giày của mình.
Khi Tư Mậu Nam bị âm thanh của nữ tiếp viên hàng không trên loa đánh thức, vừa mở mắt đã thấy Dư Tuyển đang ngẩn người. Anh không lên tiếng, lặng lẽ nghiêng đầu quan sát cậu.
Bây giờ Dư Tuyển không còn là thiếu niên gầy gò vẫn thường mặc áo sơ mi trắng năm đó nữa. Cậu đã trưởng thành, thân hình mảnh khảnh, gương mặt thanh tú, ánh mắt ẩn chứa nhiều tâm tư, mái tóc hơi dài, nhưng như thế cũng rất dễ nhìn, anh muốn tự tay mình có thể giúp cậu vén tóc trên trán lên.
Trên tai phải của Dư Tuyển có một lỗ khuyên không còn rõ, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy được. Tư Mậu Nam chạm lên khuyên đinh tán bên tai trái của mình, lúc chuẩn bị chìm vào hồi ức, tiếng loảng xoảng của máy bay đáp xuống đường băng cắt đứt đoạn tâm tư.
Sau khi hạ cánh an toàn, họ lên xe bảo mẫu [1] đã sớm chờ ở đó để tới đoàn phim.
Nhân viên đi theo họ không tính là nhiều, hai vệ sĩ, thêm cả Dư Tuyển cũng chỉ có ba người. Mạch Bạch nguyên là người đại diện, không phụ trách công việc của cậu.
Dư Tuyển chọn ngồi hàng ghế sau, một đêm trước cậu không sao ngủ được, bây giờ lại rất buồn ngủ, có lẽ do thời tiết nơi này ấm áp, cơn buồn ngủ cũng trở nên rõ ràng hơn.
So với mùa xuân ở khu vực Hoa Đông, nhiệt độ ở thành phố Hạ cao hơn rất nhiều, mọi người vừa lên xe đã bắt đầu cởi áo khoác dày nặng, thay quần áo mỏng.
Khách sạn do đoàn phim đặt trước, cố ý để lại ba phòng cho Tư Mậu Nam. Tư Mậu Nam một phòng, Dư Tuyển một phòng, hai vệ sĩ chung một phòng. Mạch Bạch không thường ở lại nên chưa ai chuẩn bị trước phòng cho hắn, hắn đành bảo trợ lý đặt một phòng, nhóm người Tư Mậu Nam ở tầng chín, còn hắn ở tầng tám.
Bộ phim này có hơi nhiều cảnh quay ngoài trời, không cần đổi khách sạn thường xuyên, các cảnh quay đều được hoàn thành ở thành phố Hạ.
Buổi sáng họ đến nơi, nghỉ ngơi qua buổi trưa, buổi chiều trực tiếp tiến vào đoàn làm phim.
Xe bảo mẫu do vệ sĩ Trương Nhất lái, Dư Tuyển chỉ phụ trách giúp Tư Mậu Nam mang theo đồ tuỳ thân. Là trợ lý sinh hoạt, việc gì cũng phải quản, từ quay video chụp ảnh hàng ngày cho tới ăn uống ngủ nghỉ.
Buổi trưa, khi mọi người nghỉ ngơi, cậu đến gần đó mua thuốc chống say nắng, thêm chút dầu gió để cải thiện tinh thần, mua thêm một thùng nước đặt trong cốp sau xe bảo mẫu. Cậu làm những việc này cũng không nói cho người khác biết, chính là Mạch Bạch tinh mắt, biết tất cả.
Vừa mới lên xe, thấy Dư Tuyển còn chưa lên, Mạch Bạch nhỏ giọng nói với Tư Mậu Nam: "Tôi phát hiện bạn học của cậu em Lương Việt này thật tỉ mỉ, ban đầu còn lo lắng cậu ấy có thể không ứng phó được, giờ nhìn thấy, so với Lâm Thiển hơn nhiều lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][Đam Mỹ] Trị Liệu
RomanceTác giả: Nhập Loạn Thể loại: Giới giải trí, gương vỡ lại lành, 1×1, tình hữu độc chung, điềm văn [TRUYỆN ĐƯỢC EDIT PHI THƯƠNG MẠI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI WORDPRESS THANH LINH CỐC VÀ WATTPAD THANH LINH CỐC. VUI LÒNG KHÔNG Đ...