Chương 4

234 32 4
                                    


Khương Vong vội vàng đáp ứng.

"Cuối tuần này sẽ đi, yên tâm."

Cúp điện thoại xong trở về phòng, Bành Tinh Vọng đã làm xong bài tập Toán, vụng về mà ký tên mẫu vào vở.

Đứa nhỏ không hỏi gì, ngược lại Khương Vong lại nhịn không được nói một câu.

"Thầy Quý gọi điện thoại lại đây."

"Ai cơ?" Lỗ tai Bành Tinh Vọng dựng thẳng lên: "Thầy có khen em sao."

"Thầy ấy kêu nhóc đi tắm nhớ rửa bùn trên người." Khương Vong lười nhác nói: "Viết nhanh lên, đợi lát nữa anh tẩy giúp nhóc."

Bành Tinh Vọng nhanh chóng ừm một tiếng, lại quay về làm bài tập mà người khoe khoang trên ghế lay động nhẹ.

TV nhỏ ở nhà nghỉ tổng cộng có bốn cái đài, trừ bỏ tin tức địa phương còn phát lại cả World Cup, hai đài còn lại đều là quảng cáo thực phẩm chức năng.

"Cách hay của thần y tuyệt thế ngàn năm!"

"Một đợt trị liệu thận không mệt, ba đợt trị liệu chiến suốt đêm!”

*Cho bác nào không biết thì thận yếu sẽ làm giảm ham muốn tình dục, ở nam thì rối loạn cương dương, rối loạn xuất tinh; nữ thì bị lãnh cảm ಠ ͜ʖ ಠ

"Bạn già cho tôi uống cái lộc phương tráng cốt bí dược này, cao huyết áp đã không đáng, đau nửa đầu cũng không có!"

"Lộc phương bí dược, lộc phương hảo dược, trăm năm Lục gia người thần dược!!"

Khương Vong mặt không cảm xúc tắt TV.

Đứa nhỏ lặng lẽ liếc anh một cái.

"Nhóc nhìn anh làm gì?"

"Đại ca."

"?"

"Anh tới thành phố chúng em thực chất là để tìm thuốc phải không?"

"Viết. Làm. Bài tập."

Chờ viết bài tập Tiếng Anh xong, Bành Tinh Vọng ôm bài Ngữ Văn nhảy đến trước mặt anh, đầy mặt chờ mong.

"Giáo viên yêu cầu bọn em đọc ba lần bài khoá, còn phải cho người nhà ký tên."

Nó rốt cuộc cũng có người có thể ký tên cho nó, chuyện này đặc biệt vui.

"Đọc đi."

"Thỏ ↗ trắng → nhỏ ↑ cúi mình → với……"

Khương Vong ấn sách giáo khoa của nó xuống.

"Nói tiếng người."

Bành Tinh Vọng cảm giác đại ca tức giận, theo bản năng run lên, thanh thanh giọng đọc lại lần nữa.

"Thỏ—— trắng—— nhỏ—— cúi mình——"

Khương Vong lại ấn sách của nó xuống lần nữa.

"Không đọc nữa, ký luôn đi."

Bành Tinh Vọng lộ ra ánh mắt thất vọng: "Là do em đọc không tốt sao?"

"Nhóc phải dùng giọng điệu bình thường để đọc." Khương Vong kiên nhẫn dạy nó: "Đừng học cách gáy của gà Tam Hoàng."

[ĐM/Chủ công] Xuyên về hai mươi năm trước tự nhận nuôi mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ