Chương 17

178 19 4
                                    

Buổi sáng ngày hôm sau, đến bảy giờ rưỡi thì Đỗ Văn Quyên tới đón thằng nhỏ đi vườn bách thú, lúc nhìn thấy phòng khách sạch sẽ, cô có hơi giật mình một chút.

"Khương tiên sinh có bạn gái sao?"

"Không có, là do tôi và Tinh Vọng cùng nhau dọn dẹp." Khương Vong nói thẳng: "Thằng bé thường rất hay làm việc nhà."

Cũng có thể coi là hình thức trả tiền trọ trá hình thông qua làm việc nhà.

Nhóc con nhìn thấy mẹ nó thì tươi cười không ngừng, còn cố ý kéo cô vào phòng mình để cho xem bài kiểm tra cuối kỳ, bài tập được thầy chấm sao năm cánh, và những con bướm, bông hoa bằng giấy trong tiết thủ công; dường như nó muốn bày ra tất cả những thứ của mình ở những ngày mà cô không thấy được.

Sau đó, trước khi đi, nó còn dùng sức ôm Khương Vong một cái.

"Bái bai đại ca!"

"Tạm biệt," Khương Vong ngáp một cái: "Đi chơi vui vẻ."

Đỗ Văn Quyên nhìn người chồng đang nghe điện thoại ở cầu thang, cô nở nụ cười xin lỗi.

"Chiều nay Khương tiên sinh có rảnh không?" Hai tay cô giao nhau đặt ở trước ngực Tinh Vọng, như thể sợ đứa nhỏ chạy mất: "Tôi... bị mắc chứng sợ độ cao, nên có rất nhiều trò không thể chơi được, mà để đứa nhỏ đi lên một mình cũng không tốt."

" Hả? À được." Khương Vong rất dễ nói chuyện, nghĩ một lúc anh lại nói: "Mà đông người lại càng vui, hay để tôi gọi thêm thầy Quý tới?"

"Được được," Người phụ nữ như trút được gánh nặng: "Tôi cũng sợ không biết phải nói gì, hôm nay vất vả cho các cậu rồi."

Đợi hai người họ đưa đứa nhỏ đi rồi, Khương Vong mới vươn vai, xuống lầu mua bữa sáng rồi lên lầu tìm Quý Lâm Thu.

Thành phố A rất nhỏ, vườn bách thú có thể đi dạo trong vòng một tiếng rưỡi là hết.

Bọn họ cũng biết mấy loài động vật nước ngoài có thể thăm quan cũng chẳng có bao nhiêu, cho nên cơ bản đều dựa vào việc cho ăn để kiếm tiền. Dù là thiên nga đen, lạc đà hay hổ, gấu đen gì đó đều có thể cho ăn, tuy nhiên ở đây vẫn được đặc biệt lắp thêm rất nhiều lưới sắt ngăn cách và miếng thịt thì dùng cái xiên để đưa vào.

Thời điểm Khương Vong vừa tới nơi này sống chung với Bành Tinh Vọng đã từng đi qua chỗ này một lần. Khi ấy, lũ khỉ nhảy nhót lung tung loạn xạ, chúng lạc đà ngày nào cũng bị cưỡi lên nên đã mất kiên nhẫn lắm rồi, thỉnh thoảng còn phun nước miếng vào người ta.

Khi ấy anh chỉ muốn làm tăng cảm tình với đứa nhỏ, để thằng bé không suốt ngày coi anh thành bọn buôn người. Anh còn đặc biệt mua bốn thùng thức ăn cho gia súc và các loại hạt từ chỗ người bán rong. Chỉ là lúc ngồi xổm đút thức ăn cho lũ bồ câu đã muốn trĩ nội trĩ ngoại rồi.

Người đàn ông nghĩ đến đây thì không nhịn được bật cười, xách theo sữa đậu nành và bánh quẩy gõ cửa nhà thầy giáo Quý.

Quý Lâm Thu thích thức đêm, lúc này còn chưa tỉnh ngủ, gõ gần nửa phút mới thấy y chậm rì rì tới mở cửa.

Cửa vừa mở ra nhưng không xuất hiện mùi vị mốc meo thường thấy trong nhà trọ của nam, mà thay vào đó là mùi hương ngọt ngào của hoa dành dành được gió thổi tới.

[ĐM/Chủ công] Xuyên về hai mươi năm trước tự nhận nuôi mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ