Chương 9

178 31 4
                                    

Thành tích Bành Tinh Vọng kể ra cũng không tệ lắm.

Năm nhất cũng không phải trả cái gì, chỉ là một thị trấn nhỏ cũng muốn chạy theo phong trào, bọn trẻ được phổ biến học sớm môn Tiếng Anh, khiến nó có chút không theo kịp.

Khương Vong là phiên bản trưởng thành của đứa nhỏ, mà ở bộ đội cũng không cần phải có kỹ năng nói cấp bốn, cho nên nhiều năm trôi qua trình độ vẫn không ra làm sao.

"Ải, xỉnh cờ, dát cưa (I think that)..."

Bành Tinh Vọng vuốt môi nhẩm theo: "Ai tỉnh cờ…"

Chỉ còn vài ngày nữa là thi cuối kì rồi, có thể bù được điểm nào thì hay điểm ấy.

Trong văn phòng Khương Vong có phụ huynh kinh nghiệm lâu năm về phương diện này, một bên đan sợi len một bên dạy anh cắt hộp thuốc lá làm thẻ từ vựng để mà dạy cho đứa nhỏ.

"Đơn giản như vậy?"

"Này là phải hướng dẫn trẻ, trước tiên phải tạo hứng thú cho bé mới được."

Sau khi Khương Vong về nhà đã đem đống từ đơn cũng ra hình ra dáng kia để dạy.

"Pải, nây, a, bồ."

Bành Tinh Vọng ngồi cực kỳ ngay ngắn.

"Pải, a, nây, bồ."

"Sai rồi, sai rồi, lại lần nữa."

Sau mười lần dạy nói, Khương Vong giơ tấm thẻ ra trước mặt.

"Quả dứa nói thế nào?"

Bành Tinh Vọng tự tin đầy mình: "A pải bồ nây!"

Trước lúc phụ đạo còn lấy được 62 điểm, sau khi được Khương Vong phụ đạo lại trực tiếp tụt xuống còn 48 điểm.

Đứa nhỏ khóc đỏ cả mũi, sau khi lau sạch nước mắt mới dám về nhà, mếu máo dâng bài thi cho Khương Vong, sẵn sàng mọi lúc chổng mông cho anh đánh.

Khương Vong lại không có một chút xúc động muốn khiển trách nào.

Không phải là vì anh đang ủng hộ việc khuyến khích giáo dục theo cách khác, mà đơn thuần là do bản thân hồi cấp hai điểm còn thấp thảm hơn.

… Địa lý 29.

Trong khi người đàn ông đang xem bài kiểm tra, Bành Tinh Vọng lại đang soi xét vẻ ngoài của anh, dường như cũng đang tỉ mỉ quan sát biểu tình của anh.

Mặt Khương Vong không có cảm xúc gì: "Kí vào đâu?"

Bành Tinh Vọng ngập ngừng hỏi: "Anh không giận em sao?"

… Anh đây tại sao lại phải tức giận với bản thân mình chứ.

Đứa nhỏ thấy anh không phản ứng gì, chủ động thẳng thắn thành khẩn bày tỏ suy nghĩ của mình.

"Đại ca anh… anh bây giờ bận như vậy, nhưng vẫn kèm em làm bài tập, thế mà điểm em lại còn thấp hơn… Xin lỗi anh."

Khương Vong vuốt cằm, đột nhiên nhớ tới gì đó: "Thầy Quý bảo sao?"

Hốc mắt Bành Tinh Vọng lại hồng lên: "Thầy Quý phê bình em ạ."

[ĐM/Chủ công] Xuyên về hai mươi năm trước tự nhận nuôi mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ