Chương 11

161 26 3
                                    

Khương Vong rất cẩn trọng trong việc quản lý sự nghiệp.

Trước mắt, trên đầu anh còn một khoản vốn dư dả nhưng cũng chỉ là vay từ World Cup, muốn tích lũy cho bất động sản và luân chuyển vốn thì còn lâu mới đủ.

Bước đầu tiên trong việc quản lý là tương lai sẽ đi đến đâu.

Kỳ thật anh rất muốn cho nhóc con lên thành phố sinh hoạt và học tập, thủ đô thì lại quá xa xôi và xa lạ, chẳng bằng ở nơi gần một chút.

Chỉ là có một số chuyện chậm chạp không có lý do để chấm dứt nên tạm thời vẫn gác lại nơi đây.

Bước thứ hai là xác định độ lớn của hai đầu mối làm ăn mà anh chuẩn bị hợp tác.

Chuyện hậu cần đương nhiên không cần phải kể đến, trước gia nhập có lợi nhuận ở trong thành phố, đợi đến khi phát triển lớn mạnh là lập tức chuyển hoá ưu thế tài nguyên trong thành phố ra bên ngoài.

Thứ Khương Vong nhìn trúng ở nơi đây chính là tập đề luyện thi và sách tham khảo.

Mọi người thường có thói quen đọc sách rất rời rạc, lúc đọc lúc không, cho đến tương lai thì những cuốn sách bán rất ế ngoại trừ một nội dung.

...Tập mệnh đề toán.

Trong cuộc đời của mỗi con người, ai rồi cũng phải làm bài tập, có khi thời gian giải đề còn nhiều hơn cả thời gian đi ngủ.

Anh tính toán hồi sinh sản nghiệp của mình trước, sau đó tạo ra một địa chỉ IP của riêng mình.

Tên gọi cũng đã được nghĩ kĩ rồi, chính là "Mười hai cuốn sách vàng".

Phần trên cùng là về thi cấp quốc gia, thi luật và thi tài chính kinh tế, phần dưới bao gồm thi tuyển sinh cấp Hai và Ba, hướng tới mang lại sự thắng lợi cho cả nước.

Có một mục tiêu vĩ mô như vậy, cho nên vào hôm chủ nhật, lúc dạo chợ sách, người đàn ông cực kì nhiệt tình.

Bành Tinh Vọng do còn bé nên không quá quan tâm, nhéo cái kẹo bông gòn rồi sờ sờ nhìn xem khắp nơi, chỉ cho rằng đi chợ rất thú vị.

Nhưng Quý Lâm Thu thì lại có chút kinh ngạc.

"Anh Khương quan tâm đến giáo dục như vậy sao?" Y cười nói: "Đâu cần phải tìm sách ôn thi đầu vào Đại học sớm vậy."

Khương Vong giải thích vài câu vắn tắt, Quý Lâm Thu nhanh chóng hiểu ra, vừa đi vừa phân tích xem còn thiếu những cái gì ở hai thành phố.

Bên đường có người bán rong đang đẩy một tủ kính bán trái cây để trong chén, dứa được gọt thành hình trụ rồi dùng que tre xiên qua, ngâm trong nước trong vắt nhìn rất tươi.

Bành Tinh Vọng còn đang chuyên chú ăn kẹo bông gòn, trên mặt lấm lem dính nhớp một mảng, không có hứng thú với thứ này.

Khương Vong thấy hơi khát nước, ngó chùm nho tím vài lần.

Quý Lâm Thu mở miệng trước anh một bước, giọng nói nhẹ nhàng và rõ ràng.

"Cái này bao nhiêu?"

Bác gái quan sát thấy ba người họ đều ăn mặc sạch sẽ, tươm tất, trợn mắt báo giá: "Hai mươi mốt chén.(*)"
(*)碗 (chén) và 块 (tệ) phát âm gần giống nhau.

[ĐM/Chủ công] Xuyên về hai mươi năm trước tự nhận nuôi mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ