Chương 18-1

77 10 2
                                    


Chương 18-1

Quý Lâm Thu bưng hai bát mì lạnh đi tới, phát hiện ra biểu cảm của Khương Vong không đúng, y lập tức hiểu ý cau mày: "Tinh Tinh mất tích sao?!"

Khương Vong vội vã cầm lấy áo khoác, gật đầu, tiện tay ném một tờ tiền đỏ lên bàn ăn: "Ông chủ! Tôi có việc đột xuất, không ăn nữa, hủy đơn!"

Quý Lâm Thu vươn tay giữ anh lại: "Anh đến ga tàu đi, tôi sẽ về khu vực gần nhà chờ em ấy, lỡ như đứa bé về nhà cũng tiện báo tin cho anh."

"Nhóc con không có tiền, bình thường sẽ đi đâu?" Khương Vong nâng cổ tay xem đồng hồ: "Giờ này vẫn còn xe buýt, không biết trong túi nó còn xu lẻ không."

"Tốt nhất nên nhờ thêm vài người bạn và nhờ cảnh sát bên kia tra camera."

"Được, giờ chia nhau đi tìm đi."

Khương Vong chưa bao giờ nghĩ rằng đứa bé sẽ bỏ trốn, huống hồ vừa nãy chính anh đã tự tay đưa nó vào cổng soát vé.

Năm nay Bành Tinh Vọng mới tám tuổi, mà trong đó một nửa cuộc đời của nhóc lại không có mẹ bên cạnh, cho nên ngay cả khi ở công viên, dù Đỗ Văn Quyên chỉ đi mua nước, đứa trẻ cũng bám riết lấy, không rời nửa bước.

Chuyện gì đã xảy ra? Sao lại đột nhiên chạy về nhà?

Màn đêm như tấm mạng nhện u ám giăng kín, phủ lên con đường một lớp bụi mờ.

Ánh đèn vàng vọt hắt hiu càng tô đậm sự ảm đạm và cũ kỹ của mọi thứ.

Khương Vong đạp ga liên tục, vượt hai đèn đỏ, mắt không ngừng liếc nhìn hai bên đường tìm kiếm bóng dáng đứa trẻ.

Cảm xúc của anh có sốt ruột, có chua xót, nhưng cũng có một niềm vui không đúng lúc.

Như thể cuối cùng cũng được chọn lựa trên thế giới này.

—— Dù người chọn là bản thân lúc nhỏ.

Quảng trường ga xe lửa vắng tanh, sau khi xuống xe người đàn ông liền chụm hai tay thành loa rồi hét lớn:

"Bành Tinh Vọng!!"

"Anh đến đón nhóc rồi đây!! Nhóc ở đâu!!!"

"Tinh Tinh!!"

Có vài người qua đường nhìn anh như nhìn kẻ điên, nhưng Khương Vong chẳng quan tâm, vừa chạy vừa hét lớn.

Nhưng quảng trường vắng tanh, hoàn toàn không có trẻ con.

Khương Vong đang định gọi điện cho bạn ở đồn cảnh sát thì nghe được tiếng nói từ sau lưng:

"Đứa bé chạy về phía bến xe buýt rồi."

Anh ngoảnh đầu lại theo bản năng, phát hiện ra đó là ông già chơi con quay lúc anh tiễn đứa trẻ đi.

"Ông nhìn rõ chứ?"

"Chứ sao, mặc áo khoác đen trắng, trông như ngựa vằn ấy." Ông lão cúi người nhặt con quay, nhét vào túi chuẩn bị về nhà: "Tôi định gọi thằng bé lại, nhưng thằng bé lại sợ gặp phải kẻ buôn người, ban đầu còn đi bộ, sau đó đã vội vàng chạy lên xe buýt."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM/Chủ công] Xuyên về hai mươi năm trước tự nhận nuôi mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ