Chương 1

558 46 12
                                    

"Khương ca, tháng này em thực sự đã cố gắng hết sức rồi. Vẫn có một vài khách hàng cho rằng loại phòng không tốt và giá cả quá đắt, thật sự là nói không được."

Đầu đinh run run lắc bộ âu phục rẻ tiền của mình, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

"Em biết việc thẩm định hiệu suất ở phía trên rất chặt chẽ, Khương ca giúp giúp em với, ở nhà em vẫn còn phải nuôi hai đứa nhỏ."

Người đàn ông đưa lưng về phía hắn, tựa vào đèn đường hút thuốc không nói lời nào.

Khói bốc lên là mùi của loại Hồng tháp sơn rẻ tiền, tùy ý run lên liền lác đác lưa thưa tán trên mặt đất, giống như tuyết khô.

Đầu đinh nín thở vài giây, rồi lấy ra một xấp tiền đỏ có các góc cuộn tròn, đưa ra và cố nhét vào chiếc áo cũ mà người đàn ông đã mặc hơn mười năm.

"Bỏ đi."

Hai người bán hàng bên cạnh lộ ra ánh mắt hoảng sợ, khẩn cầu nói: "Khương ca--"

"Cứ yên tâm trong hai tháng," Người đàn ông đem tàn thuốc dí lên cột đèn đường, âm thanh khàn khàn thâm hậu: "Phía trên đã thành giao cho tôi rồi, tôi sẽ lấy ra cho các người xem, không có lần sau đâu."

Đầu đinh như ở trong mộng mới tỉnh mà liên tục gật đầu, trên tay vẫn cầm xấp tiền cũ, cho không được mà nhận cũng không xong.

Người bên cạnh vội vàng đưa mắt ra hiệu nói: "Còn thất thần làm gì, Khương ca trượng nghĩa, bọn em mời anh bữa cơm!"

Khương Vong còn chưa kịp lên tiếng, cách đó không xa đột nhiên có tiếng thắng xe bùng nổ xé rách.

Anh theo bản năng đá văng hai cấp dưới bên cạnh, giây tiếp theo cổ họng anh bốc lên vị ngọt, cơ thể bay lên trời, trực tiếp bị xe tải mất kiểm soát đâm thẳng vào giữa không trung.

"Khương Vong!!!"

"Khương ca!!!"

Thế giới đảo điên lay động.

Anh mất đi trọng tâm, thân ảnh phản chiếu trên những toà nhà cao chọc trời xuống nhà dân cũ nát.

Thình thịch một tiếng rơi vào trong hồ, vạn vật chìm trong bóng tối.

Khương Vong nhìn bầu trời u ám trên kia, con ngươi dần dần mất đi tiêu điểm.

Cảnh sát thậm chí cũng không cần thông báo với ai về cái chết này, cũng tốt.

Chỉ tiếc cái áo khoác này thôi.

Hồ nước mang theo mùi hôi thối hơi ẩm rót vào phổi, sặc đến khiến người ta thật muốn nôn ra.

Khương Vong trầm ngâm quyết định trong vòng mười giây mình sẽ nhảy lên.

Anh cũng biết bơi, thân thể lại linh hoạt, nhắm mắt chịu đựng mùi máu nơi cổ họng và bơi lên cao, nghĩ thầm có thể sẽ bị trễ danh sách buổi chiều nay.

Âm thanh hỗn loạn giống như tiếng xe lửa xuyên qua đường hầm, ánh sáng nhỏ vụn lơ lửng trên mặt nước.

Khương Vong mở mắt nhìn lên, vươn tay phất đám cỏ dại trên mặt nước ra, dùng sức giẫm mạnh.

[ĐM/Chủ công] Xuyên về hai mươi năm trước tự nhận nuôi mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ