Trường tiểu học Hồng Sơn toạ lạc tại ngã ba hình chữ 丁 (Đinh), phía nam có lác đác vài gian hàng con con, do quá nhàn rỗi cho nên lúc đi đón bạn nhỏ Khương Vong cũng phải đi theo chiều kim đồng hồ qua từng quán ăn, thời gian dài còn được người nấu ở đằng sau chủ động chào hỏi.
"Anh Khương! Nay trong quán có mấy con cá nheo sông mới, anh tới nếm thử xem?"
"Vẫn chưa có ai xếp hàng đâu, không cần phải lo."
Khương Vong coi con phố này như nhà ăn, nhóc con đi cùng ăn cơm quán mấy ngày liền lập tức cảm thấy chán ngấy, nhiệt tình mang mì gói về nhà nấu.
Người đàn ông cũng không quản nó quá nhiều, tiếp tục tự mình so sánh hương vị giữa mì đậu với mì xào sốt thịt.
Quán mì của dì Hồ không lớn, bên trong xếp sáu cái bàn cùng chồng ghế đẩu cao đến trần nhà, dù đã đến giờ cơm tối nhưng chuyện kinh doanh vẫn không quá khả quan.
Xét cho cùng thì trước sau ba con phố, chỉ có mì nhà dì ấy là dùng tay làm thủ công bằng lòng đỏ trứng vịt và bột mì, sau đó đem phơi khô dưới ánh đèn trong đêm từ lúc ba giờ sáng, để bảo quản tốt độ sướng miệng khi ăn của mì.
Nước canh xương bò được hầm đến khi thành màu trắng sữa thơm phức, sau đó rắc hành lá đã được xắt nhỏ lên, càng làm toả ra hương thơm khó tả.
Khương Vong phân phó mấy người đi xử lý công việc xuyên thành phố, mình thì ở chỗ này trước nửa tiếng để ăn mì.
Ghế còn chưa ngồi nóng mông, ngoài cửa sổ đã có tiếng người gõ cửa.
"Thật là trùng hợp." Quý Lâm Thu chào hỏi anh, sườn mặt y hiện lên sau lớp kính coban màu xanh lam có độ rõ nét thấp của cửa sổ, thế mà lại có phần giống như trai đẹp Hồng Kông.
Khương Vong hơi có chút ngạc nhiên, thấy thầy Quý đi vào rồi ngồi xuống phía đối diện, anh cười một cái không quá tự nhiên.
"Quán này hương vị cũng bình thường, thời gian lại còn sớm, hay là thầy Quý đổi nơi khác để ăn thử xem?"
"Hai hôm trước còn nói nợ tôi bữa cơm, sao nay được ăn mì thịt bò lại tiếc không nỡ cho rồi?" Ánh mắt Quý Lâm Thu dừng trên mặt anh vài giây, làm như đang xem xét lại giống như đang trêu đùa: "Yên tâm, tôi còn gọi cả một nồi cửu thiên bào ngư Nhật Bản nữa, ngài Khương hào sảng như vậy, chắc sẽ không từ chối tôi đâu nhỉ."
Nói đến cũng thật kì lạ, ngày thường ở tiệm cơm này luôn có mấy vị khách ghé thăm, không phải đến để ăn thì cũng là đến ngồi đánh bài hoặc buôn chuyện, thế mà hôm nay trong tiệm lại vắng tanh, chỉ có hai lão già ngồi ở trong góc ăn mì, bên cạnh là một chiếc túi vải buồm cũ kỹ.
Bà chủ lại không có ở trước quầy, chỉ có phục vụ vừa ghi tên món xong đã vội vội vàng vàng chạy ra sau bếp, còn không thèm rót nước châm trà.
Ánh mắt Khương Vong khẽ động, còn muốn tìm cớ để đuổi người đi, ngoài cửa đã truyền đến tiếng thắng xe bén nhọn.
Không kịp rồi.
Ba con Alto đã chặn hết ở cửa trước và cửa sau của tiệm, mười mấy thanh niên lêu lổng xuống xe, hùng hổ lao vào, bên ngoài còn có một đám người xếp thành hình chữ U niêm phong lối đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Chủ công] Xuyên về hai mươi năm trước tự nhận nuôi mình
Rastgele❀ Tác giả: Thanh Luật. ❀ Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt, Ngọt sủng, Chủ công, Sảng văn, 1x1. ❀ Hán Việt: Xuyên hồi nhị thập niên tiền lĩnh dưỡng ngã tự kỷ. ❀ Tình trạng bản gốc: Hoàn. ❀ Tình trạng bản Edit: Đang lết~~ ◆ Edit:...