Chương 40

4.1K 225 4
                                    

Từ mùng một đến mùng ba hàng năm, cả gia đình Chu Giai đều qua chỗ của ông bà nội. Họ hàng ở quê nhà rất nhiều, một chuyến đi này gặp rất nhiều người, hết ngồi nhà này một lúc lại đến nhà khác, tốn không ít thời gian.

Chu Giai biết, thông thường sum họp cũng chỉ như thế. Có những lúc ngồi đó nghe các cô dì chú bác nói chuyện với nhau, cậu thấy nhàm chán nhưng cũng rất lúng túng, không thể bỏ đi được.

Mỗi lần như thế, Chu Giai sẽ nghĩ đến Hà Dã, nghĩ xem Hà Dã đang chuyển gạch hay đang uống nước nghỉ ngơi. Nghĩ là phải làm, cậu gửi tin nhắn cho Hà Dã, nhưng mỗi lần gửi cũng chỉ dám gửi một tin, sợ thông báo tin nhắn nhiều quá, Hà Dã bị phân tâm sẽ làm bản thân bị thương hoặc bị ông chủ mắng.

Sáng mùng bốn, bà nội Chu Giai gói một đống quà ăn vặt cho cậu, Chu Giai xách đồ, vẫy tay chào tạm biệt ông bà nội.

Về đến nhà, cậu quét dọn nhà cửa giúp mẹ. Mãi đến tận hơn ba giờ chiều, cậu ngồi không yên, ti vi không xem nổi, chơi điện thoại cũng không có hứng chơi.

Mẹ Chu Giai thấy con trai có vẻ tư tưởng không tập trung, quan sát vài lần thì nói: "Tiểu Giai, con ở nhà thấy chán thì ra ngoài một lúc đi, tìm bạn mà đi chơi cùng."

Chu Giai giật mình, liếc sang ba cậu, thấy ba cậu nghiêm túc xem ti vi không phản ứng gì thì nói: "Mẹ, đồ ăn mà bà nội làm ấy, con mang một chút sang cho bạn con được không?"

Đương nhiên mẹ Chu Giai không phản đối, đứng lên đi lấy túi cho Chu Giai đựng đồ ăn.

Ba Chu Giai nhìn thấy, rốt cuộc cũng lên tiếng: "Mùng tám là đi học rồi đúng không? Chơi thêm hai hôm nữa thì nhớ đọc sách, tập trung tinh thần, đừng có thư giãn quá."

Chu Giai đáp lời: "Con biết rồi."

Mẹ Chu Giai nhìn thấy trên mặt con trai không còn biểu cảm gượng gạo nữa, cười đưa một túi đồ ăn lớn cho cậu. Chu Giai xách lên, mặc quần áo ra cửa.

Chuyển những viên gạch men sứ cuối cùng tập hợp một chỗ xuống dưới tầng xong, Hà Dã cởi găng tay nhét vào trong túi, phủi tay đi về phía quản đốc*.

*Những người đứng đầu quản lý toàn bộ đội ngũ nhân sự, công việc trong một bộ phận sản xuất nào đó, điều hành quá trình thực hiện của các bộ phận theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Quản đốc đang gọi điện thoại thương lượng với bên bán gạch, làm động tác ra hiệu cho Hà Dã, bảo hắn ngồi uống nước chờ một lát.

Hà Dã đứng bên cạnh không đụng vào ly trà, lấy điện thoại trong túi ra xem. Mấy hôm trước vào giờ này hắn đều nhận được tin nhắn Chu Giai gửi, hôm nay lại không có gì cả.

Hà Dã nhìn lịch sử trò chuyện cũ của mình với Chu Giai, không dám kéo màn hình lên, sợ phía trên có thứ không thể để người khác nhìn thấy.

Hắn lại ấn vào khung nhập tin nhắn, cuối cùng vẫn không kìm được mà đánh chữ gửi đi.

Hắn hỏi Chu Giai đang làm gì.

Tin nhắn vừa được gửi, Hà Dã thoát ra ngoài, lại thấy trên màn hình hiển thị dòng "Đối phương đang nhập..."

[FULL][ĐAM MỸ] Ám Dục Hoành Lưu - Thán Cựu ThờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ