Ra khỏi cục thuế, Chu Giai đi xe máy điện đến chợ một chuyến. Khi quay lại cửa hàng bán buôn, ba công nhân được thuê đang trả hàng cho mấy khách quen. Cậu đặt đồ xuống, xắn tay áo lên ra hỗ trợ nhưng vừa bê được một thùng đồ uống thì bị cản lại.
Người đàn ông trẻ tuổi nhất trong ba người nhận lấy thùng hàng từ tay Chu Giai, nở nụ cười chất phác, ngẩng đầu nhìn lên tầng trên cùng, nói với cậu: "Anh Tiểu Dã ở trên tầng, vừa mới lên đó."
Chu Giai nhìn lên cầu thang, thu hồi ánh mắt mỉm cười với mọi người, bàn tay đang xách túi đựng đồ ăn khẽ run lên, nói: "Anh có mua cua, lên nhà hấp để lát nữa mọi người cùng ăn nhé."
Ba người lên tiếng đáp lại, ngay cả mấy khách quen đến lấy hàng cũng nói đùa: "Ông chủ, có phần của bọn tôi không?"
Chu Giai nghe thấy hai chữ "ông chủ", nhướng mày lên: "Có, chắc chắn là có rồi. Đừng đi vội, đợi tôi lên hấp chín rồi mang xuống cho mọi người."
Khách hàng cười ha ha, xoay người đi xác nhận lấy hàng. Chu Giai đứng bên cạnh quan sát, thấy quả thật không cần mình hỗ trợ mới xách đồ ăn xoay người lên tầng.
Vừa kết thúc công việc thanh toán sổ sách xong, Hà Dã vừa gọi điện thoại vừa đi xuống tầng, đi tới khúc quanh cầu thang thì chạm mặt Chu Giai. Hai người suýt chút nữa đâm vào nhau, đều ngẩn cả ra.
Hà Dã định thần lại trước, tiện tay kéo eo Chu Giai hôn lên miệng cậu, sau đó đi ngang qua người cậu cộp cộp cộp xuống dưới tầng, gọi tên người khác. Chu Giai mờ mịt chớp mắt, xoay người lại nhìn đã không thấy bóng dáng Hà Dã đâu. Cậu hừ nhẹ, nhếch miệng lên đi vào phòng bếp.
Cho con cua vào nồi hấp, cắm nồi cơm điện xong, Chu Giai ngồi xổm dưới sàn nhặt rau, động tác thành thạo lưu loát. Khi Hà Dã làm xong việc lên tầng lần nữa thì nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng vô cùng ấm áp. Hắn bước chậm rãi đến gần cậu, cũng ngồi chồm hỗm xuống, dựa lưng lên khung cửa nhìn Chu Giai chăm chú.
Chu Giai tay vẫn làm thoăn thoắt không ngừng nghỉ, quay đầu nhìn Hà Dã rồi hỏi thăm tình hình trong tiệm hôm nay, còn cả việc làm ăn bên cửa hàng trà sữa nữa. Hà Dã trả lời từng cái một, đáp xong còn thở gấp, giơ tay vân vê vành tai Chu Giai, cứ thế nghịch khiến tai cậu nóng lên, bỗng nhiên hắn đè giọng thấp xuống nói: "Còn một khoản cuối cùng, cuối tháng là có thể trả hết."
Đậu đũa đang nhặt trong tay bị bẻ gãy rồi rơi xuống đất, Chu Giai không quan tâm đi nhặt. Cậu quay phắt đầu nhìn Hà Dã, đôi mắt trợn tròn khiếp sợ, giọng nói cũng run rẩy: "Anh vừa nói gì?"
So với Chu Giai, phản ứng của Hà Dã bình tĩnh như thể đây là một chuyện không quan trọng. Hắn thu lại bàn tay đang nghịch tai cậu, nhặt đậu đũa rơi trên sàn lên thả vào trong chậu, ngẩng đầu nhìn đôi mắt sắp khóc của Chu Giai, nhếch môi bật cười rất vui vẻ thoải mái.
Hắn nói: "Khoản nợ còn thiếu, cuối tháng là có thể trả hết."
Chu Giai mở nồi hấp cua ra, trong nồi vang lên tiếng ùng ục, trái tim cậu cũng vang lên tiếng thình thịch mơ hồ khiến lồng ngực âm ỉ đau. Cậu nhìn Hà Dã chăm chú, mạnh mẽ hít thở sâu mấy lượt mới khiến nước mắt không rơi xuống. Cậu giơ cánh tay lau mắt, chửi thề một tiếng "Mẹ kiếp", sau đó nức nở cười đẩy Hà Dã một cái, phấn khích đến nỗi giọng khàn khàn: "Khốn kiếp, sao anh có thể bình thản nói ra một câu bạo kích như thế? Đệt mợ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL][ĐAM MỸ] Ám Dục Hoành Lưu - Thán Cựu Thời
RomanceTựa Việt: Chìm đắm trong bể dục tăm tối Tác giả: Thán Cựu Thời Thể loại: Hiện đại, vườn trường, 1v1, đụ trước yêu sau, âm u chó điên nghèo công x vờ thanh cao thật ra u mê công điên cuồng dụ thụ, có H mạnh mẽ, GE chính văn HE phiên ngoại Số chương:...