Chương 34

3.8K 247 3
                                    

Ba mẹ Chu Giai đi du lịch về đến nhà trước một ngày họp phụ huynh. Mặc dù bệnh cảm của Chu Giai đã đỡ nhưng khi hít gió lạnh vẫn sẽ ho.

Mẹ Chu Giai thấy mấy ngày không gặp mà con trai đã gầy đi, đau lòng nói: "Đúng là mẹ không nên đi, Tiểu Giai bị cảm mà chúng ta không ở nhà, cũng không có ai chăm sóc con."

Ba Chu Giai quan sát cậu, trầm ngâm nhớ lại lời mình quở trách trong điện thoại hôm đó, trong lòng có hơi áy náy nhưng ngoài miệng vẫn nói với cậu rằng: "Cũng lớn tướng rồi, ba với mẹ không có ở nhà cũng không biết tự chăm sóc bản thân mình sao? Hôm đó mẹ còn hỏi anh, anh còn nói dối mình không bị ốm?"

Chu Giai khịt mũi, thờ ơ cười nói: "Con không để ý...Ổn rồi mà."

Chính cậu tự gây ra, cũng không thể để ba mẹ đang ở cách xa ngàn dặm du lịch phải chạy gấp về nhà chỉ vì cậu ốm chứ?

Nếu như vậy, chỉ sợ Chu Giai cậu sẽ càng áy náy hơn thôi.

Mẹ Chu Giai thấy con trai cười nhạt, tinh mắt phát hiện ra sự bất thường. Bà cũng không muốn hỏi han con trai trước mặt chồng, chờ chồng mình đi tắm, bà mới gõ cửa phòng con, muốn tìm con tâm sự một lúc.

Chu Giai ngẩn người nhìn đống bài tập phải nộp ngày mai, ngẩng đầu nhìn mẹ cậu bưng lê chưng nước đường vào, nhanh chóng cầm quyển sách che lên bài thi.

Mẹ Chu Giai nhìn thấy động tác của cậu nhưng vờ như không thấy, cười đưa nước lê cho cậu, ngồi lên giường: "Còn ấm, ngọt vừa, con mau uống đi."

"Cảm ơn mẹ." Chu Giai nhận lấy nhấp một ngụm, cậu hắng giọng, xoay ghế quay người lại về phía mẹ, cười một cái.

Mẹ Chu Giai nhìn con trai mắt cong lên cười nhưng cả người ủ rũ, không có tinh thần, đau lòng nói: "Tiểu Giai, có phải con gặp chuyện gì khó khăn không?"

Chu Giai vội vàng lắc đầu: "Không đâu, con rất ổn, không có chuyện gì cả." Vừa nói xong, cậu bèn uống nước lê, không nhìn mẹ.

Mẹ Chu Giai thấy con trai né tránh, tay vỗ lên chăn trên giường một cái, dịu dàng nói: "Lúc trước con hỏi ba chuyện kiếm tiền, mẹ còn tưởng con bị làm sao." Bà duỗi tay ra, cười nhìn Chu Giai: "Không sao thì tốt, không sao....Mẹ và ba con yên tâm rồi."

Chu Giai nghe lời mẹ nói, trong lòng chua xót, vội vàng uống hết sạch nước lê.

Rõ ràng nước lê rất ngọt, thế nhưng khi nuốt vào cổ họng lại không cảm nhận được vị ngọt thanh mát ấy.

Mẹ Chu Giai lấy lại ly nước, đứng lên vỗ bả vai con trai: "Uống xong thì ngủ sớm nhé, đừng học muộn quá, sức khỏe vẫn quan trọng nhất."

Chu Giai gật đầu, nhìn mẹ đi ra ngoài còn không quên đóng cửa phòng giúp cậu.

Quay người về phía bàn học, Chu Giai thẫn thờ một lúc mới lấy quyển sách che lên bài thi ra.

Trên bài thi không còn một khoảng trống nào cả, vẽ một con rắn rất dài, thân rắn uốn khúc, không nhìn thấy đầu. Thân rắn được ngòi chì tô đen sì, lóe sáng dưới ánh đèn bàn.

Chu Giai tì trán lên bài thi, ho vài tiếng, khó chịu sờ lên ngực mình, lại mân mê sờ lên hình xăm sau lớp áo trên ngực phải.

[FULL][ĐAM MỸ] Ám Dục Hoành Lưu - Thán Cựu ThờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ