Chương 17

5.5K 335 3
                                    

Hà Dã dựa bả vai lên tường, ánh mắt không chớp lấy một cái quan sát chăm chú Chu Giai đứng trên bục giảng. Tầm mắt của hắn lướt từ đôi mắt đến cái mũi của cậu, đến cả đôi môi đang hé mở, tiếp đó là cả cần cổ không che giấu. Xuống tiếp nữa là lồng ngực đang bị Chu Giai cầm bài thi chắn mất, không nhìn thấy nữa.

Vì vậy, ánh mắt Hà Dã lại trở về gương mặt Chu Giai. Hắn tập trung nhìn, hơi nheo mắt lại.

Từ hôm vạch trần Chu Giai đã trôi qua ba ngày. Chỉ ba ngày thôi nhưng Hà Dã đã nhận ra một sự thật, đó là Chu Giai né tránh hắn. Né tránh ánh mắt của hắn, né tránh gặp hắn, nhưng vẫn nói cười với người khác như bình thường.

Hà Dã nhìn thấy mà vô cùng tức giận. Hắn vốn cho rằng vạch trần được Chu Giai xong bản thân sẽ thoải mái hơn, nhưng bây giờ nhìn kiểu gì cũng thấy Chu Giai còn thoải mái hơn hắn.

Dựa vào cái gì?

Hà Dã rất muốn biết, dựa vào cái gì mà Chu Giai trêu chọc hắn, khiến hắn trở nên bất thường như thế lại vẫn có thể làm ra vẻ như chưa từng có gì xảy ra?

Giống như bây giờ, hắn ngồi ở dưới, trong lòng cảm thấy khó chịu không hề vui vẻ, Chu Giai vẫn đứng trên bục giảng, hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì từ hắn mà làm văn, vẫn là dáng vẻ một học sinh giỏi.

...Thật là đệt mợ nhà nó!

Ba ngày trước Hà Dã vất vả lắm mới dập lửa được, lúc này lại bùng lên trở lại. Chu Giai nhìn từ bục giảng xuống, miệng cong lên cười rất đắc ý, hưởng thụ tiếng vỗ tay của mọi người trong lớp, ánh mắt đảo qua chỗ hắn ở dưới mà không hề dừng lại chút nào khiến ngọn lửa trong lòng hắn lại phừng phừng bốc lên.

Hà Dã ép bản thân dời mắt khỏi Chu Giai, nhìn ra nhánh cây lay động trong gió ngoài cửa sổ, sắc mặt đầy phiền muộn.

Nhìn thấy một chai xịt chống nắng mới tinh còn nguyên bao bì để trên sách giáo khoa, Chu Giai hơi ngẩn người nhìn lớp phó thể dục đang cười ha ha, tưởng là mình nghe nhầm: "Cậu vừa nói gì?"

Lớp phó thể dục ngồi bên cạnh bàn cậu, giọng cười quái lạ khiến cậu cảm thấy cậu ta thật ngớ ngẩn: "Tôi bảo cái này này." Cậu ta chỉ chai xịt chống nắng, lặp lại một lần nữa: "Là Tô Kỳ lớp 9, Tô đại mỹ nữ bảo tôi tặng cho cậu."

Tô Kỳ? Ai nhỉ?

Chu Giai nghĩ ngợi một lúc mới nhớ ra nữ sinh gặp mặt ở sân bóng rổ tuần trước tên Tô Kỳ. Cậu không hiểu lắm, Tô Kỳ sao lại có lòng tốt tặng cái này cho cậu. Bọn họ đâu có thân quen lắm?

Lớp phó thể dục cười chậc chậc, vỗ bả vai cậu, nhướn mày: "Cậu nói xem cô ấy có ý gì?"

Lớp trưởng vui sướng tiếp lời: "Là đàn ông nhìn một cái cũng biết là ý gì." Vừa nói vừa bắt đầu diễn xuất, cực kỳ ai oán: "Xong rồi, chẳng lẽ tôi bị đá rồi sao?"

Lớp phó thể dục ôm bả vai lớp trưởng, cười thô bỉ: "Không sợ, không có anh ta thì có làm sao đâu?

Chu Giai cau mày nhìn hai người bọn họ giả vờ diễn xuất, đẩy chai xịt về, nói với lớp phó thể dục: "Cậu cầm lấy trả lại cho cô ấy đi."

[FULL][ĐAM MỸ] Ám Dục Hoành Lưu - Thán Cựu ThờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ