Phiên ngoại 7 [END]

5.6K 362 75
                                    

Lúc ba cậu đá một cước tới, cả tinh thần lẫn thể xác Chu Giai đều khuỵu xuống ngay lập tức. Dù vậy cậu vẫn nghĩ trong lòng, cuối cùng mình đã dũng cảm nói ra thành lời, sau này không cần lấy đủ các lý do để từ chối và giấu giếm cha mẹ nữa.

Đầu gối dập xuống sàn nhà bịch một tiếng, Chu Giai không cảm thấy quá đau nhưng phải chống tay mới đứng lên được, có hơi chật vật.

Mẹ Chu Giai nghe thấy động tĩnh thì chạy ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy con trai run rẩy bò dậy từ dưới đất, chồng mình thì trợn mắt còn muốn tiếp tục động thủ, nhất thời bà bối rối, đôi mắt đỏ hoe. Bà không để ý tới đỡ Chu Giai dậy, nhanh chóng đi cản chồng lại, đau lòng nhìn con trai rồi hỏi chồng mình: "Làm sao vậy? Vừa rồi còn bình thường mà, sao đột nhiên anh động thủ đánh Tiểu Giai? Có chuyện gì không nói chuyện đàng hoàng với nhau được sao?"

Ba Chu Giai nổi cơn thịnh nộ, thở hồng hộc đẩy vợ sang bên cạnh, chỉ thẳng tay vào mặt Chu Giai hét lên: "Nói chuyện đàng hoàng? Trước đây tôi nghe lời bà nên mới động miệng không động thủ, quá nuông chiều nó! Bà xem nó vừa mới nói ra cái lời khốn nạn gì đây?!"

Mẹ Chu Giai nhìn cậu, Chu Giai siết chặt tay thành nắm đấm, ngẩng đầu đối mặt với mẹ rồi cúi đầu xuống, khó khăn thở gấp. Lần này ba cậu đã thật sự nổi giận, còn muốn tìm thêm đồ đạc đánh cậu, may là có mẹ cậu cản lại.

Mẹ Chu Giai nghẹn ngào, vội vàng đi hỏi con trai. Bà nắm lấy bàn tay đang siết lại lạnh như băng của cậu, nhẹ nhàng hỏi: "Tiểu Giai, con nói gì với ba vậy? Từ nhỏ đến lớn ba chưa bao giờ đánh con, rốt cuộc lần này làm sao? Con đã nói gì?"

Chu Giai cắn môi, đưa mắt nhìn vẻ mặt căng thẳng của mẹ, mắt đỏ hoe.

Ba Chu Giai ngồi xuống ghế sô pha, tay đập lên bàn mấy cái, giọng nặng nề và đau lòng: "Tao và mẹ mày cay đắng vất vả nuôi mày lớn, mày cũng sắp 30 rồi, chỉ muốn mày khỏe mạnh muốn mày thành công, có công việc ổn định có gia đình hạnh phúc. Mày nói mày còn trẻ, tạm thời chưa muốn tính đến chuyện lập gia đình, tao và mẹ mày vẫn tin tưởng mày, nghe lời mày, không thúc ép mày nữa."

"Chu Giai, Chu Giai! Mày vẫn luôn lừa tao và mẹ mày đúng không?"

"Mày thật sự dám! Mày thật sự dám làm thế!"

Nhìn thấy ba chịu đả kích mạnh mẽ, vừa nói vừa lắc đầu, cổ họng Chu Giai thấy đắng chát, cậu thấp giọng nói: "Xin lỗi. Ba...con xin lỗi."

Hai chữ "Xin lỗi" nghe quá vô dụng và mệt mỏi, càng yếu ớt càng làm tổn thương người khác, nhưng giờ khắc này cậu thật sự không biết nên nói gì khác.

Mẹ Chu Giai đã dần sáng tỏ trong lòng, cúi đầu không nói gì, nắm lấy hai tay cậu không chịu buông. Ba Chu Giai khua tay, thở dài một hơi chất vấn cậu: "Bao lâu rồi? Mày gạt ba và mẹ bao lâu rồi?"

Lồng ngực tắc nghẹn rất khó chịu, Chu Giai nuốt nước bọt mấy lần mới nói ra được: "Mười năm...Hết năm nay là mười năm."

Nước mắt rơi xuống mu bàn tay như có sức nặng nghìn cân.

Ngón tay cậu run rẩy, cậu trở tay nắm lấy tay của mẹ, lo lắng kêu lên: "Mẹ ơi."

[FULL][ĐAM MỸ] Ám Dục Hoành Lưu - Thán Cựu ThờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ