Chương 21

5.6K 341 53
                                    

Hơn một giờ sáng Chu Giai mới ngủ. Cứ tầm bốn đến năm giờ lại tỉnh một lần. Không phải cố gắng dậy theo đồng hồ báo thức mà là tự nhiên tỉnh lại.

Nói cách khác, Chu Giai tự giác muốn dậy, kiểm soát bản thân, ngủ cũng không ngon.

Đáng tiếc là có tỉnh cũng vô ích. Trong nhóm lớp trên WeChat rất yên tĩnh, trừ lịch sử nhắn tin lúc Chu Giai trả lời để đối chiếu đáp án bài tập ngày hôm qua với mọi người ra thì không còn gì khác.

Chu Giai dán mắt lên màn hình điện thoại đến cay mắt, rất buồn rầu, rất ấm ức.

Cậu trở mình nhét điện thoại xuống dưới chăn, ép bản thân chìm vào giấc ngủ, không muốn nghĩ đến chuyện rốt cuộc tên rắn thối Hà Dã có đột nhiên gửi tin nhắn lúc rạng sáng không nữa.

Chu Giai uể oải ngồi húp cháo loãng trên bàn ăn, cảm thấy mắt mình không mở nổi. Vừa rồi khi soi gương hình như mắt còn sưng lên.

Mẹ Chu Giai thấy tinh thần con trai không được ổn lắm, lo lắng sờ trán cậu, hỏi thăm: "Có phải bị cảm rồi không? Sao sắc mặt con kém như thế?"

Cảm nhận được cái nhìn của ba, Chu Giai uống một hớp cháo lớn, cười với mẹ, cưỡng ép bản thân lên tinh thần: "Không đâu, chỉ là tối qua con ngủ không ngon giấc, có hơi uể oải thôi."

Ba Chu Giai đặt điện thoại xuống, nói: "Buổi tối anh ngủ sớm đi, đừng có trốn trong chăn chơi điện thoại. Ngày mai thi giữa kỳ rồi, mệt mỏi thế này sao mà thi được?"

Chu Giai chột dạ, ba cậu nói đúng sự thật nên cậu không phản bác. Cậu nghe thấy mẹ cậu trách móc ba cậu, chỉ đành nhanh chóng húp nốt chỗ cháo còn lại vào miệng.

Đặt bát vào trong bồn rửa xong, Chu Giai xốc cặp xách để ở ghế salon lên, chào ba mẹ rồi thay giày ra cửa.

Mới vừa đóng cửa nhà lại, điện thoại của cậu vang lên, lấy ra xem lại là lớp trưởng gọi, khóe miệng Chu Giai co rút.

Hôm qua lớp trưởng và lớp phó thể dục quyết định "Đi học cùng cậu, tan học cũng đi với cậu, để đề phòng Hà Dã đánh lén", cậu cứ tưởng chỉ là nói đùa thôi, mọi người ngủ một giấc là quên hết.

Ai ngờ hai người bọn họ lại đến thật.

Cứ như thật sự Hà Dã sẽ xông ra trên đường đánh cậu một trận vậy.

Chu Giai vào thang máy đi xuống tầng một, thở dài, tâm tình phức tạp.

Người trong lớp, bao gồm cả lớp trưởng và lớp phó thể dục đều có quá nhiều thành kiến với Hà Dã. Bọn họ không hề hiểu rõ Hà Dã là người thế nào. Tương tự, bọn họ cũng chẳng biết đến mặt tối của Chu Giai cậu thế nào.

Trên đường, Chu Giai nói với hai người họ rằng không cần như vậy, Hà Dã sẽ không thật sự chặn cậu giữa đường đâu.

Lớp trưởng không tin, nói: "Chỉ sợ nhỡ thế này nhỡ thế kia thôi, tôi thấy nó cầm dao đâm người một nhát cũng dám lắm."

Chu Giai: "..."

Lớp phó thể dục cũng nói: "Dù sao bọn mình cũng thuận đường cả mà, đề phòng chút đi, cũng chẳng phải phải chuyện gì to tát."

[FULL][ĐAM MỸ] Ám Dục Hoành Lưu - Thán Cựu ThờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ