Nếu như hoàng thượng và đế hậu đang kể chuyện xưa thì ở Trường An Cung của thái hậu đang vui vẻ, vì sao vui vẻ? Chính là lúc hoàng thượng thị tẩm đến hậu thì Cố Tương quận chúa chạy đến bất chấp sự ngăn cản của cung nữ và thị vệ. Nàng chạy đến trước cửa tẩm cung định xong vào liền nghe được.
_Tử Thư sinh hài tử cho ta được không?
_Được...aa...ngươi muốn...ah..sinh bao nhiêu cũng được...aa...chậm chút... Muốn phóng tích...
Nghe xong câu đó nàng đã biết vì sao cung nữ và thị vệ không cho nàng vào, Cố Tương che miệng chạy đi, nàng chạy đi đâu? Đương nhiên là chạy tìm thái hậu chia sẻ chuyện nàng nghe.
_Mẫu hậu.
_Tương nhi có chuyện gì mà hối hả vậy con.
_Không có chuyện gì hết, nhưng con báo cho mẫu hậu biết một chuyện tốt.
_Chuyện gì mà tốt?
_Con lúc nãy đến tẩm cung của Tử Thư ca, con phát hiện hoàng huynh và y viên phòng. Còn nghe nói sẽ sinh hài tử nữa.
_Hả con nói thật không.
_Một ngàn lời điều thật.
_Vậy thì tốt, phải bồi bổ cho hai đứa nó mới được.
_Đúng đúng.
Vậy là hai người họ bắt đầu lấy giấy người thì mài mực viết một đống món ăn bổ dưỡng cho hai người.
Cả tháng nay Chu Tử Thư cách ba ngày không xuống nổi giường hôm nay khi tỉnh dậy đã không thấy Ôn Khách Hành bên cạnh hỏi Liễu Thiên Xảo thì nàng nói lúc nãy có Cung vương gia đến hình là có chuyện gấp nệ đã đến thư phòng rồi, Chu Tử Thư nhanh chóng mặc y phục lại y biết Cung Tuấn gấp gáp như vậy chắn liên quan đến biên ải.
Đi vừa đến thư phòng đã nghe được cuộc trò chuyện của hai huynh đệ họ về vụ Tấn Vương đã bắt đầu chuẩn bị đánh đến, hắn lệnh cho cậu nhanh chóng chuẩn bị lương thực cho các binh sĩ âm thầm đưa đến biên ải, Chu Tử Thư bước vào.
_Hoàng thượng.
_Tử Thư huynh sao không ở trong phòng nghỉ ngơi, có mệt không.
_Thần không sao.
_Hoàng huynh, hoàng ca không làm phiền hai người đệ cáo lui.
_Ừ.
Cung Tuấn nhanh chóng rời khỏi thư phòng đi làm việc của mình, Ôn Khách Hành đi đến bế y hồi cung, lúc về vừa đặt y ngồi lên giường Tử Thư nói.
_Hoàng thượng thần muốn xuất chinh ra biên quan dẹp giặc.
_Không được rất nguy hiểm, mọi chuyện để cho Trương tướng quân và Thẩm thái phó xử lí.
_Hoàng thượng Trương tướng quân tuổi còn nhỏ không thể đấu lại Tấn Vương.
_Vậy ta cử thêm Diệp thừa tướng đến đó, không cho phép huynh đến nơi nguy hiểm như vậy được.
_Hoàng thượng.
_Không được.
Ôn Khách Hành kiên quyết không cho phép y xuất chinh, Chu Tử Thư biết im lặng y biết hắn lo cho y, nhưng mà y đã hạ quyết tâm phải đi nhất định sẽ tìm cách. Đêm hôm sao Tử Thư xông mê hương lên y phục của mình, lúc hắn ôm y liền hít phải không bao lâu thì mơ hồ thiếp đi.
Chu Tử Thư xác định hắn đã mê mang liền cầm tay nải chuẩn bị sẵn cùng nhuyễn kiếm ám thầm rời khỏi hoàng cung thúc ngựa về Chu phủ đẫn đám binh sĩ Chu gia quân ngày đêm chạy khỏi kinh thành đến biên ải.Ôn Khách Hành tận trưa hôm sau đỡ đầu tỉnh dậy hắn nhìn xung quanh phát hiện y đã không còn bên cạnh, hoảng hốt mặc y phục chạy ra.
_Người đâu.
_Bệ hạ.
_Đế hậu đâu?
_Đế hậu không phải ngủ cùng bệ hạ sao? Sáng giờ tiểu nữ không thấy điện hạ ra khỏi phòng.
_Không ổn, lập tức điều binh sĩ lật tung cả kinh thành tìm y cho trẫm.
_Dạ.
Cả kinh thành và hoàng cung rối loạn binh sĩ chạy khắp nơi tìm đế hậu, sau một ngày tìm kiếm thì phát hiện ra binh sĩ Chu gia quân điều biến mất không bóng người. Ôn Khách Hành tức giận vô cùng hắn sắp xếp nhờ Thái thượng hoàng điều hành hoàng cung, sắp xếp binh sĩ bảo vệ kinh thành xong liền đem theo Đại Vu đi theo Cung Tuấn đang chuẩn bị áp tải lương thực đến biên ải.
So với việc gấp rút áp tải lương thực đến biên ải dù nhanh thế nào cũng mất gần một tháng mới đến nơi, còn Chu Tử Thư sớm đã đến biên ải sớm hơn họ nữa tháng. Khi y đến biên ải đã làm cho Trương Triết Hạn giật mìn, trong liều chàng tò mò nhìn y hỏi.
_Chu huynh hoàng thượng phái huynh đến đây à?
_Khục là ta trốn dẫn người Chu gia quân đến đây.
_Hết nói nổi với huynh rồi. Thôi đi đường xa huynh nghỉ ngơi đi, đệ ra ngoài xem chừng binh sĩ luyện công.
_Ừ.
Trong vòng nửa tháng chờ lương thực đến, Chu Tử Thư cùng Trương Triết Hạn đốc thúc binh sĩ tăng cường sức chiến đấu tập trung bồi dưỡng sức để xuất chinh. Khi người áp tải lương thực đến nơi Trương Triết Hạn ra đón hai người dẫn đầu điều mang mặt nạ họ là ảnh vệ, sau khi tiếp nhận lương thực, chàng dẫn người nhận liều ở nghỉ ngơi.
Cung Tuấn và Ôn Khách Hành sử dụng tên giả là Bạch Minh Đức và Đường Nhật Minh hai người nói với chàng ngoài chuyện áp tải lương thực còn ở lại giúp đỡ mọi người dẹp giặc.
Đường Nhật Minh sao một ngày nghỉ ngơi hắn không vội đến tìm y, mà là núp một nơi nhìn y trên tòa thành xem binh sĩ luyện quyền, Chu Tử Thư mặc giáp phục ánh nắng chiếu quanh người y, hắn thấy trên người y như phát ra ánh sáng thiên tử hạ phàm, nắm muốn đưa tay bắt lấy ánh sáng đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ôn Chu] Cho Ta Được Một Lần Yêu Ngươi
FanfictionÔn Khách Hành x Chu Tử Thư TL: Ngược tâm, ngọt H+, có sinh tử.